Hôm sau là thứ bảy, toàn bộ lớp mười trường trung học R được nghỉ.
Sáng sớm Thẩm Hi đã sang gõ cửa phòng ngủ 336: "Nhóc Thịt Đông, lúc trước đã nói Thẩm ca sẽ dẫn cậu đi chơi hai ngày nghỉ sau kì thi rồi mà."
Hạ Cửu Gia đáp: "Tôi chưa đồng ý."
"Cũng không cự tuyệt." Thẩm Hi lại bồi thêm một câu, "Tớ trả tiền phòng khách sạn hết rồi."
Hạ Cửu Gia để sách xuống: "Hay cậu hỏi người khác đi???"
"Không có người khác. Hơn nữa, vì cậu bảo 'vô cùng cô đơn' nên tớ mới —-"
"Tôi nói là 'ở lại trường học', chưa hề nói 'vô cùng cô đơn'."
Thẩm Hi bất kể: "Có khác gì đâu."
Hạ Cửu Gia tính tính một chút, tiền sinh hoạt còn dư lại mấy trăm, đi ra ngoài chơi cũng được, vì vậy gật đầu: "Đi đâu chơi?" Sau khi ba lên làm hướng dẫn viên du lịch, kinh tế trong nhà cũng dần tốt hơn. Cậu không có thói quen hay đi du lịch, nhưng không phải không muốn đi.
Thẩm Hi lập tức hồi sức: "Đi Thanh Ngọc Sơn trượt tuyết, được không? Bên kia có nhà gỗ nhỏ, có thể ở được."
"Được rồi, chờ tôi xếp đồ đã." Ba bạn cùng phòng đều đã rời trường, trong phòng chỉ còn mỗi mình Hạ Cửu Gia.
———-
Thanh Ngọc Sơn ở ngoại ô thành phố CC, cũng là khu trượt tuyết nổi tiếng. Bởi vì cải tiến công cụ tạo tuyết, nên từ năm 2015 thì khu này mở cửa vào đầu tháng 11, đến giữa tháng 11 là tuyết đã đủ dày. Trong khu trượt tuyết có một ít người, nhưng không đông đúc.
"Nhóc Thịt Đông", Thẩm Hi hỏi, "Có biết trượt tuyết không?"
Hạ Cửu Gia lắc đầu: "Không biết trượt tuyết cũng không biết trượt băng." Thật không giống một người Đông Bắc.
Nếu là người khác, Thẩm Hi khẳng định sẽ vô tình chọc ghẹo, nhưng đây là Nhóc Thịt Đông, nên Thẩm Hi chỉ thấy đáng yêu: "Nhìn đi, Nhóc Thịt Đông nhà mình thật khác biệt với người khác, không biết trượt tuyết cũng không biết trượt băng."
"Không sao, tớ dạy cậu." Thẩm Hi nói, sau đó hỏi size giày của Hạ Cửu Gia, rất rành rẽ đi đến quầy thuê toàn bộ dụng cụ cho hai người.
Hạ Cửu Gia thấy Thẩm Hi xách bốn tấm ván trượt, bốn cây gậy trượt, hai đôi giày trượt, còn có kính bảo hộ, vội vàng đưa tay tiếp nhận, lại bị Thẩm Hi ngăn lại: "Không cần đâu, mình tớ mang vẫn ổn."
"Ừ."
Hạ Cửu Gia thay xong giày trượt tuyết, đến đường trượt dành cho người mới học. Thẩm Hi ngồi xuống, cẩn thận đặt hai tấm ván trượt của Hạ Cửu Gia xuống đất: "Tới, xỏ chân vào đây."
Hạ Cửu Gia luôn kiêu hãnh, cũng không do dự, chân trái nghiền qua nghiền lại trên mặt tuyết vài cái, đứng thẳng, sau đó nhấc chân phải lên, chuẩn bị xỏ vào chính giữa ván trượt tuyết. Không ngờ rằng, Thẩm học thần ngồi yên bên cạnh bỗng nhiên đưa tay ra, cầm lấy mắt cá chân cậu! Sau đó cẩn thận ước lượng, cẩn thận cầm bàn chân để đến chỗ chính giữa ván trượt, nói: "Dùng sức đạp lên, để ván trượt kẹp chặt giầy trượt tuyết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - Superpanda
Humor[ Thẩm Hi: "Ha ha, chỉ có các bé gái mới thầm mến." Sau đó chính mình thầm mến người ta muốn nổ tung. ] Kỳ thi tháng đầu lớp mười, Hạ Cửu Gia không khỏe khiến điểm số vô cùng thê thảm, bị người đứng nhất Thẩm Hi cười nhạo có phải mỗi ngày làm bài tâ...