Chương 32: Thi đấu bóng rổ (ba)

3.8K 382 43
                                    

Từ lúc Thẩm Hi bị thương, Hạ Cửu Gia mỗi buổi tối đều đến lớp dạy võ luyện tập, có lúc trốn một tiết tự học, có lúc lại trốn cả hai tiết. Cậu nhờ Hạ Vĩnh Hòa xin trường học nghỉ 10 buổi tự học tối, còn bảo với ba là mình muốn tự học ở nhà, để thi giữa kỳ tiếp tục được hạng nhất, không bị Thẩm Hi đuổi kịp. Hạ Vĩnh Hòa chẳng nghi ngờ chút nào, gửi tin nhắn cho thầy Dư là bác cả của Cửu Gia đang bị bệnh, cần cả nhà cùng chăm sóc, Hạ Cửu Gia được xếp ca tối. Dư Trung Thiện cũng không nghi ngờ gì mà duyệt đơn xin nghỉ. Mà sự thực thì Hạ Cửu Gia không có bác.

Bình tĩnh lại, Hạ Cửu Gia cũng cảm thấy mình điên cuồng. Cậu chưa từng chủ động đánh nhau bao giờ. Nếu coi là bị động đánh nhau thì chỉ có một trận với Trương Dương và đám côn đồ thôi. Lần đó, cậu chỉ đẩy chân tóc vàng bay ra ngoài, rồi dùng mấy cú móc cùi chỏ đánh người té xuống, sau đó liền cùng Thẩm Hi một người đánh hai, cũng không tính là kịch liệt. Nhưng lần ấy như mở ra một cánh cửa tà ác, để cho Hạ Cửu Gia biết mình 'có thể đánh nhau'. Trước đó, cậu không biết và cũng không từng nghĩ luyện võ Muay Thái còn có thể dùng để thực chiến. Vì vậy, ngay khi thấy Thẩm Hi bị đau, ý nghĩ phải 'báo thù cho bạn cùng bàn' ngay lập tức bật ra.

Thẩm Hi rất đau. Bác sĩ nói, thời gian khôi phục phải từ 30 đến 60 ngày. Để cho Kế Công nhận lấy thất bại như việc phải thế là xong rồi sao? Hắn ta phách lối như vậy, chẳng phải là vì chưa từng bị ai dạy dỗ? Nếu không ai quản, thì sẽ có Thẩm Hi thứ hai thứ ba.

Hạ Cửu Gia hiểu rất rõ Kế Công sẽ không để lộ ra chuyện 'Bị Hạ Cửu Gia đánh một trận', mà nếu vạn nhất bị lộ... cậu cũng không lo lắng. Trường R sẽ không đuổi học cậu – cậu đến bất cứ trường nào cũng đều có thể thi đậu Trạng Nguyên kì thi Đại học 2021, trường R là ngôi sao sáng của tỉnh, chắc chắn sẽ không muốn để cậu chạy đi chỗ khác. Để toàn trường biết cũng được, xem còn ai dám có mắt không tròng như thế nữa không.

Cậu cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất bạo lực, không văn minh, nhưng cậu không kiềm nén được. Nó như hạt giống cây con, cho dù dùng hộp gỗ phong tỏa tầng tầng thì nó cũng sẽ phá thủng hộp gỗ, tự vươn cao ra bên ngoài. Vì thế, mỗi buổi tối Hạ Cửu Gia vẫn ngâm mình tại lớp luyện võ.

———–

Trận bán kết diễn ra vào thứ năm, thứ sáu thứ bảy Thẩm Hi đều nghỉ ngơi trong phòng ngủ ký túc xá, trốn mất hai ngày, thứ hai mới quay lại học.

"Thẩm Hi!" Cô Toán thấy nẹp trên ngón tay cậu, hỏi, "Lại quậy à?!"

"Không phải!", cả lớp cùng phản bác, "Thi đấu bóng rổ bị lớp 10-17 chơi xấu!"

"Ờm..." Tuy cô Toán không thích Thẩm Hi nhưng cũng không có cách nào phê bình, chỉ cảm thán, "Cẩn thận một chút, mấy đứa này..."

"Buổi trưa là trận chung kết, đi xem không cô ơi?"

"Không đi không đi!", cô toán tầm 40 tuổi, có hai cái răng cửa khá hô, "Những bạn khác cũng phải cẩn thận nhé."

Đúng vậy, trưa nay chính là trận chung kết. Đối thủ là lớp 10-10.

Không có thù gì với lớp 10-10 nên Thẩm Hi không muốn mạo hiểm ra sân – đây là đôi tay muốn thi được hạng nhất, không thể để nó bị thương thêm nữa. Cậu mặc áo khoác đứng bên cạnh sân bóng rổ, làm 'huấn luyện viên toàn thời gian'.

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ