Chương 6: Thi tháng (bốn)

6.3K 589 97
                                    


Trương Dương ngồi xuống, ngón tay vẫn còn đau. Hạ Cửu Gia thật sự dùng sức đập hộp bút, cạnh hộp cứng va vào khớp tay Trương Dương làm một hai chỗ rách da chảy máu, như đang nhắc nhở mới vừa rồi cậu ta thảm bại ra sao.

Chưa từng thấy đứa nào ngông cuồng như vậy...

Vốn Trương Dương chỉ muốn dằn mặt một lần thôi —— cậu ta đang thích Diệp Manh Manh, Hạ Cửu Gia lại dùng ánh mắt khinh thường nói "Tránh xa bạn cùng bàn tôi ra", nghiễm nhiên tự coi mình như sứ giả bảo vệ hoa, còn đem cậu ta thành hái hoa tặc. Không ngờ Hạ Cửu Gia không quan tâm câu đe dọa kia, dám động thủ trước còn làm cậu ta chảy máu. Việc này mà muốn bình tĩnh cho qua thì Trương Dương cũng bỏ luôn cái danh 'lưu manh đường phố' là vừa.

Hơn nữa có lẽ là xuất phát từ ghen tị, ai có quan hệ tốt với Diệp Manh Manh cậu ta đều muốn 'dạy dỗ' một trận.

Trương Dương vung vẩy tay phải, xé một miếng giấy từ bài thi, dùng bàn tay còn hơi cứng ngắc viết một hàng chữ, gấp giấy lại rồi chuyền đi.

Hạ Cửu Gia nhận được tờ giấy, mở ra, phát hiện trên đó viết: "Ngày mai sau buổi cơm chiều, WC lầu sáu, đánh một trận. Tao mang 5 người, mày tùy ý."

"..." Hạ Cửu Gia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Dương.

Đối phương hất cằm đáp lại.

Diệp Manh Manh đang nghiêm túc nghe giảng bài, không phát hiện bất cứ điều bất thường nào.

"..." Hạ Cửu Gia liền cúi đầu.

Này là muốn đánh một trận cho xả tức hoặc bắt mình phải cúi đầu nhận sai đây mà.

Chọn chỗ đánh nhau cũng đủ ác ý —— WC lầu sáu, nằm vật trên sàn WC chắc chắn là nhục nhã vô cùng. Rõ ràng là muốn 'giáo huấn' mình, còn cố tình dùng 'luật lệ đường phố' - khi gặp phải tranh chấp thì hai bên hẹn nhau ở phố đi bộ đánh nhau một trận ra ngô ra khoai hoặc một bên phải nhún nhường mà xin lỗi trước. Đương nhiên nếu như không đi, thì có thể quang minh chính đại chặn người mà đánh.

Hạ Cửu Gia quay đầu lại, gật một cái, biểu thị đáp ứng.

Ngày hôm sau liền báo cáo thầy cô. Thầy tổng giám thị mang theo các thầy khác vọt vào WC lầu sáu bắt người, tìm được năm cây gậy, phê bình công khai tất cả học sinh phạm lỗi, có Trương Dương, có lớp 11, có lớp 12, đồng thời mời phụ huynh.

Mối thù này to rồi đây.

Thời điểm phê bình trước toàn trường, Thẩm Hi chọt chọt Hạ Cửu Gia, hỏi: "Có liên quan đến cậu không?"

Biết Diệp Manh Manh đang lo lắng nhìn mình chằm chằm, Hạ Cửu Gia lắc đầu: "Không, tôi không biết gì cả."

"À..."

"Bọn họ hẹn người khác."

"À..." Diệp Manh Manh không nghĩ nhiều, người khác nói thế nào thì tin thế nấy.

......

Bởi vì sợ bị đánh, sau sự kiện 'phê bình trước toàn trường' Hạ Cửu Gia luôn ở rịt trong trường học, ngay cả thứ bảy và chủ nhật —— vì Hạ Vĩnh Hòa lại chạy khắp nơi bên ngoài nên dù cậu có về nhà cũng cũng chẳng có chuyện gì làm. Trong trường học thầy cô đông bạn bè nhiều, những tên côn đồ kia dù có hung hăng phách lối cỡ nào cũng sẽ không dám đánh người ở phòng học, sân thể thao hay căn tin ký túc xá.

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ