Hạ Cửu Gia bị hạ đường huyết bẩm sinh, lúc này hai mắt tối sầm, đầu óc tê dại, cậu vội vàng xé mở bịch kẹo dẻo, ngậm vài miếng, bình tĩnh lại, sau đó nhắn vào nhóm chat:
[Hạ Vĩnh Hòa: Cháu là Hạ Cửu Gia , con trai của Hạ Vĩnh Hòa.]
"..." Nhóm chat lập tức chết lặng.
Hạ Cửu Gia tiếp tục gõ chữ:
[Hạ Vĩnh Hòa: Các cô chú cho cháu xin thông tin liên hệ của người phụ trách "CC Travel", cháu chân thành cảm ơn ạ.]
Hạ Cửu Gia muốn đi Nga.
Trước hết, cậu muốn tiếp xúc với các bên tin tức báo chí. Có lẽ thông tin "Con trai 17 tuổi của Hạ Vĩnh Hòa" có mặt tại hiện trường và đang chờ đợi có thể tăng thêm một chút sức ép cho việc tìm kiếm và cứu hộ. Chẳng hạn, việc tìm kiếm cứu nạn dự kiến ban đầu là 48 giờ sẽ được kéo dài đến 49 giờ hoặc 50 giờ... Thứ hai, cậu hy vọng khi ba Hạ Vĩnh Hòa tỉnh dậy sẽ nhìn thấy mình đầu tiên. Không phải tin tức có nói là một số người bị thương nặng sao? Vậy thì sự hiện diện của gia đình và bạn bè sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ. Nếu cậu không thể ở bên cạnh ba vào thời điểm quan trọng, vậy sao cậu xứng đáng là con trai ba? Cuối cùng, cậu buộc phải bận rộn. Nếu không, cậu sẽ luôn suy nghĩ miên man, sẽ khiến mình suy sụp vì lo lắng.
"..." Nhóm chat im lặng một lúc đầu, sau đó tài khoản Vương Hạc - người ngay từ đầu chủ trương phải cho Hạ Cửu Gia biết - nhắn một chuỗi số:
[Giám đốc Lưu - 1858435. . . . . ]
[Hạ Vĩnh Hòa: Cảm ơn chú.]
Điện thoại của giám đốc Lưu bận một lúc lâu mới được bắt máy. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại không biết trách nhiệm thuộc về bên nào, giọng ông Lưu khá hoang mang và cáu kỉnh.
Cổ họng Hạ Cửu Gia như nghẹn lại, mí mắt giật giật: "Chào bác Lưu, cháu là con trai Hạ Vĩnh Hòa, tên là Hạ Cửu Gia." Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình: "Cháu mới biết tin ba cháu vẫn đang mất tích... Cháu muốn cùng cô cháu đi đến hiện trường. "
Quả nhiên, giám đốc Lưu trả lời qua loa, bắt đầu can ngăn: "Cháu mới 17 tuổi, chuyện này..."
"Cháu cũng muốn đến hiện trường." Hạ Cửu Gia lặp lại.
"Thôi đi đi." Giám đốc Lưu không có lập trường để từ chối, "Sáng mai, cháu và cô cháu cùng đi xin visa khẩn cấp, sau đó..."
"Bác Lưu," Hạ Cửu Gia nói, "Cháu không chờ đợi nổi, cháu có một đề nghị". Cho dù làm visa khẩn cấp, vẫn cần chờ thủ tục, cấp phép và in ấn, tuyệt đối không thể nhận ngay tại chỗ. Nhanh cũng phải mất một hoặc hai ngày, chậm thì tầm ba ngày sau.
"Hả?"
"Cháu vừa tra thông tin", Hạ Cửu Gia nói, "Cần phải xin visa cho các chuyến du lịch cá nhân đến Nga, tuy nhiên, nếu một đoàn hơn 5 người đến Nga thì sẽ được miễn visa, trưởng đoàn đăng ký hồ sơ với Cục Du lịch là được. Xảy ra chuyện như thế này, công ty du lịch chắc chắn phải cử người đến đó. Chúng ta tăng thêm người, tạo thành một nhóm, đợi cho đến khi đến Nga, cũng không ai biết chúng ta có thật sự đi du lịch hay không." Ba có công việc chính thức ở công ty du lịch thì chuyện này sẽ càng thuận tiện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - Superpanda
Humor[ Thẩm Hi: "Ha ha, chỉ có các bé gái mới thầm mến." Sau đó chính mình thầm mến người ta muốn nổ tung. ] Kỳ thi tháng đầu lớp mười, Hạ Cửu Gia không khỏe khiến điểm số vô cùng thê thảm, bị người đứng nhất Thẩm Hi cười nhạo có phải mỗi ngày làm bài tâ...