Nghe hết lời Doãn Lễ nói, trong lòng Hạ Cửu Gia cũng thấy buồn bực. Trên thế giới này, có người có nhiều sự lựa chọn có người lại không. Doãn Lễ là học thần của trường R, vốn nắm trong tay rất nhiều lựa chọn, nhưng cậu ta lại một mực tiêu xài cơ hội tốt nhất theo cách rất tùy tiện.
Vừa ngẩng đầu lên, cửa quán ăn đã xuất hiện trước mắt.
"Thẩm ca, Thẩm ca", An Chúng và Tiền Hậu vẫn là cặp bài trùng một béo một gầy, một ngốc nghếch một nhanh mồm nhanh miệng, cả hai bây giờ đang phát hiện ra cùng một sự kiện, "Mấy mỹ nữ bên kia đều đang nhìn trộm mày kìa."
Thẩm Hi không thèm quan tâm mà thong thả bước lên bậc thang.
"Rất là xinh luôn, mày không quay lại nhìn thử hả?"
"Đây là sự lạnh lùng của soái ca cao cấp, hiểu chưa?" Thẩm Hi đáp xong liền nói nhỏ vào tai Hạ Cửu Gia, "Đông bảo, tớ chỉ nhìn cậu thôi."
"... Đừng lên cơn nữa."
"Thật mà."
Thẩm Hi chăm chú nhìn Đông bảo của mình. Vừa rồi khi Đông bảo nhấc đùi phải để lên bậc thang, phần vải chỗ mông căng ra, ôm trọn hình dáng mông đùi căng tròn, làm cho đầu cậu nảy lên một ý nghĩ kì quái - mông Hạ Cửu Gia vừa trắng, mềm, trơn, nhiều thịt, lại còn mẩy, hết xẩy. Hơn nữa bởi vì nhiều năm ngồi học, nên hai bên phần thịt đùi đều có một vết chai nho nhỏ, nhìn thì không thấy nhưng có thể liếm đến được.
Quán ăn nằm ở lầu bốn, là quán duy nhất trong khu chợ này có giá không bình dân, một mặt quán nhìn ra chợ đêm, một mặt hướng ra đường lớn. Trừ những bạn muốn thi lại, thì toàn lớp hơn 50 người đều tham gia bữa tiệc tạm biệt này. Một chuyến thang máy chắc chắn không thể chứa hết được, nên phải chia làm bốn đợt, lần lượt đi lên quán. Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi là đợt cuối cùng vào thang máy.
Ngay lúc cửa thang máy sắp khép lại, một cô bé xinh xắn chen kịp vào trong, cô bé mặc váy đầm kiểu Tây, tóc thắt nơ, đáng yêu như búp bê.
Thẩm Hi hỏi: "Bạn nhỏ, đi một mình à?"
Cô bé cười tươi: "Dạ." Ba mẹ bé đều ở trên lầu, bé xuống dưới đi vệ sinh một mình.
"Mấy tuổi rồi?"
"6 tuổi ạ."
"Anh 18 tuổi", Thẩm Hi bỏ hai tay vào túi quần, dựa lưng vào vách thang máy, "Phải gọi là anh..."
"Dạ anh..."
"Em gái à, để anh nói em nghe một chuyện siêu quan trọng."
"Gì ạ?"
"Đó là đừng nói chuyện với người lạ."
Cô bé: "..."
Hạ Cửu Gia: "...." Bạn trai cậu thật là trẻ trâu xàm xí.
Vừa bước vào sảnh quán ăn là thấy được cô Dương Thụ Quả đang chính giữa chiếc bàn sát tường, bên cạnh có thầy cô môn Anh, môn Toán, môn Sinh. Hạ Cửu Gia, Thẩm Hi và mấy vị học bá cũng bị đẩy sang ngồi bàn bên thầy cô.
Thẩm Hi mở gói khăn giấy, lấy ra một tờ lau sạch sẽ mặt bàn trước mặt Hạ Cửu Gia, lại giúp cậu mở bao bì dụng cụ ăn uống, cẩn thận kiểm tra từng cái, thấy mép chén có chỗ bị mẻ bèn đổi với cái của mình, đưa cái chén lành lặn sang cho Hạ Cửu Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - Superpanda
Humor[ Thẩm Hi: "Ha ha, chỉ có các bé gái mới thầm mến." Sau đó chính mình thầm mến người ta muốn nổ tung. ] Kỳ thi tháng đầu lớp mười, Hạ Cửu Gia không khỏe khiến điểm số vô cùng thê thảm, bị người đứng nhất Thẩm Hi cười nhạo có phải mỗi ngày làm bài tâ...