Chương 42: Khai giảng (một)

3K 346 46
                                    


Kỳ nghỉ hè trôi qua, khi quay lại trường R mọi người đã trở thành học sinh lớp 11. Điều này cũng có nghĩa là thời gian cấp 3 đã qua đi một phần ba, một nhóm các em trai em gái bắt đầu bước vào con đường hướng đến 'thi đại học' và 'tốt nghiệp'. Trong thâm tâm, họ vừa có sự vui vẻ vì không còn là học sinh mới của trường R lại vừa có sự hốt hoảng khi thời gian còn lại ngày một ngắn. Họ chỉ mới vừa thấy rõ một chút cuộc sống ở trường trung học này, chứ chưa thể nhìn thấy đượctoàn cảnh, tương lai dường như đang mở rộng phía trước nhưng thời gian dường như chẳng còn nhiều, cảm giác này không tốt không xấu, rất giống như đang lấy nước từ giếng, rõ ràng nghe tiếng thùng nước lạch cạch đụng vào thánh nhưng chẳng biết lúc nào nếm được mùi vị ngọt lành của nước.

Ngày khai giảng, nghi thức chào cờ được tổ chức theo lệ hàng năm.

Thẩm Hi bước lên sân khấu, bắt đầu bài phát biểu dưới cờ. Lúc quyết định ứng cử viên đại biểu, thầy chủ nhiệm khối đồng thời gọi Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi đến văn phòng, hỏi thẳng xem ai muốn lên phát biểu. Thẩm Hi thích nổi tiếng, mê việc thể hiện mình nên ngay lập tức đồng ý, Hạ Cửu Gia thì im lặng – không giống như sự ngạo mạn phô trương của Thẩm Hi, sự ngạo mạn của Hạ Cửu Gia chính là khiêm tốn ngạo mạn.

Thẩm Hi cầm micro, cất tiếng: "Hôm nay..."

Cậu đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt, dù chỉ mới 17 tuổi mà đã có phong thái rất đường hoàng, thấp thoáng hình bóng của một tinh anh ưu tú. Hạ Cửu Gia bị sự đứng đắn của cậu ta làm cho ngây cả người. Thì ra Thẩm Hi có thể trông như thế???

Hạ Cửu Gia nhớ lại An Chúng và Tiền Hậu đã từng đánh giá Thẩm Hi: "Lầy nhưng rất ổn trọng, trong cái ổn có cái lầy."

Giọng Thẩm Hi trầm thấp đầy từ tính: "Đừng gắn điểm số với thành công hay thất bại. Thành công là gì và thất bại là gì? Tôi thường chỉ đứng thứ hai, Hạ Cửu Gia luôn là người đứng đầu, chả lẽ ngoại trừ cậu ấy là một người thành công vô cùng xứng đáng thì tất cả chúng ta đều là người thất bại sao? Ý nghĩa của điểm số là để kiểm tra bản thân mình... "

Hạ Cửu Gia khép hờ mắt, lòng hết sức thoải mái.

Cuối cùng Thẩm Hi vẫn không đứng đắn một chút, cậu kết bài: "Thôi, học tập mà, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ. Chúc mọi người ở trường trung học R vui vẻ."


---------

Bước vào phòng học lớp 11-6 ở tầng bốn, giáo viên chủ nhiệm mới Dương Thụ Quả đứng ngoài cửa nửa buổi, cuối cùng dẫn một đoàn các bạn học rầm rập đi vào. Tất cả học sinh lớp 10-6 cũ đều đưa mắt tò mò quan sát, tìm soái ca mỹ nữ - soái ca không có, Thẩm ca của họ vẫn super đẹp trai như cũ, mỹ nữ thì có vài người. Bạn học mới chuyển lớp ai cũng biểu tình bất an, không biết mình có thể hòa nhập vào tập thể đã quen thuộc lẫn nhau này hay không.

"Được rồi", cô Dương Thụ Quả nói, "Trước tiên chúng ta sẽ xếp chỗ ngồi, tôi sẽ nói phương pháp xếp chỗ cho mấy em ----"

Cách phân phối chỗ ngồi của cô Dương quả thật không theo bình thường – cả lớp dựa theo thành tích cuối kì xếp hàng theo thứ tự từ hạng nhất đến hạng chót, cứ thế theo thứ tự mà lựa chọn chỗ ngồi. Những người xếp sau nếu muốn ngồi cùng bạn tốt mình là người xếp trước thì cần được đối phương đồng ý. Nói cách khác, người điểm cao có thể tự do lựa chọn vị trí, người ngồi cùng bàn, còn những người điểm thấp chỉ có thể buộc phải ngồi đại với người không quen. Phương pháp này vô cùng chiếu cố các học bá, nhưng cũng khá tư bản, khiến học sinh trung bình cảm thấy bị coi nhẹ.

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ