Chương 47 - Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (bốn)

2.9K 309 49
                                    


Hai người trò chuyện về việc bố mẹ Thẩm Hi giúp đỡ xin bằng sáng chế quốc gia và hạng mục bên chính phủ một lúc thì nữ sinh ngồi bàn trước Trương Mỹ Hòa đột nhiên quay xuống, bực mình nói: "Nói chuyện nhỏ giọng xíu được không vậy? Người khác đang học đó."

Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi cùng nhau sững sờ.

Trương Mỹ Hòa liếc mắt về Thẩm Hi, lại nói: "Bộ bố mình có bản lãnh thì hay lắm hả? Bla bla bla mãi nãy giờ không xong."

"..." Thẩm Hi thấy cô gái này thật thần kinh. Ngày thứ nhất vừa vào lớp đã nói "Tôi biết rõ mấy cậu xem thường tụi tôi vì chúng tôi học lớp bình thường", lại còn nói, "Điểm thi vào cấp 3 cao hay thấp chẳng phải dựa vào trường cấp 2 là trường tốt hay không à, cái này liên quan đến hoàn cảnh ra đời, đẻ vào nhà giàu có gì đắc ý."

Cậu biết Trương Mỹ Hòa đến từ tỉnh khác, tình hình kinh tế trong nhà có vẻ không tốt, nhưng năng lực rất mạnh dẫn đến tính cách có chút vấn đề, vừa tự ti lại vừa kiêu ngạo, lúc nào cũng như một con nhím xù gai.

Thẩm Hi chẳng muốn phản ứng Trương Mỹ Hòa, nhưng lại nghe Hạ Cửu Gia mở miệng: "Tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Hai chúng tôi đang chuyện phiếm vớ vẩn, thích nói gì thì nói cái đó, ai quản."

"Xì!" Trương Mỹ Hòa quay đầu lên.

"Đông nhi..." Thẩm Hi biết rõ vì Trương Mỹ Hòa nhắm vào mình nên Hạ Cửu Gia mới ra mặt bảo vệ, trái tim đập rộn rã, niềm vui sướng như muốn trào ra ngoài.

Hạ Cửu Gia hết sức hoài niệm bạn ngồi bàn trước năm lớp mười là La Đình Đình, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang viết thoăn thoắt ở hàng thứ ba.

Tiết tự học buổi tối là tiết Toán. Cô giáo phát bài thi trắc nghiệm trong lớp mấy hôm trước, Hạ Cửu Gia vừa đưa mắt nhìn một thoáng, gương mặt tuấn tú lập tức tối sầm.

Lại sai một câu. Đã rất lâu rồi cậu không sai một bài toán nào.

Còn là vì không cẩn thận, chủ quan nên mới làm sai, thật là...

Lúc ấy mình đang nghĩ gì nhỉ?!

Cô Toán giảng xong bài thi, Hạ Cửu Gia dùng thước kẻ xé câu làm sai rồi lấy ra một cuộn băng keo trong, cắt bốn miếng băng keo, đem tờ giấy mỏng dính to cỡ miếng đậu hũ ấy dán vào ngay chính giữa bàn học. Cậu không nói một lời, mặt không cảm xúc, cả người tản ra không khí u ám, ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào miếng băng keo trong, sau đó đem bài thi và tập vở để lại trên bàn.

Thẩm Hi: "..."

Dán câu làm sai trên bàn học! Đáng sợ.

Đông Đông nhà cậu chỉ làm sai một câu mà trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú ấy lại như khắc lên hai chữ 'sỉ nhục'!

Mẹ của Thẩm Hi cũng từng thử qua 'liệu pháp kích thích' như vậy. Hồi cấp 2 có một lần Thẩm Hi thi toán chỉ có 60 điểm, mẹ cậu liền lấy bài thi dán trên tường phòng sách, dán cả trên bàn học, không ngờ Thẩm Hi vừa nhìn thấy liền hớn hở khác thường mà nói: "Há há há há buồn cười quá, không ngờ cũng có ngày con thi có 60 điểm!" Thấy con trai mình chả có xấu hổ mắc cỡ gì, còn coi nó như chuyện kì thú mà khoe khoang khắp nơi, từ đây mẹ Thẩm Hi đành buông tha phương pháp kích thích.

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ