Diệp Ngưu đến hơn 9h mới về kí túc xá, tầm này chắc căn tin chung sẽ chẳng còn đồ ăn. Bạn cùng phòng của Diệp Ngưu là một cậu chó golden màu vàng óng lớn xác. Chẳng hiểu sao ban quản lý lại xếp chung Diệp Ngưu với chó cảnh nữa. Diệp Ngưu đã tự hỏi bộ sói tuyết như mình hiền hoà lắm sao? Thật ra Diệp Ngưu cũng chẳng chê bai gì ai, chỉ là thực sự cậu bạn golden kia, ngoài to lớn, là Alpha thì có hơi ngu ngơ khù khờ. May thay, nhà cậu ta gần trường, cuối tuần là lon ton chạy về. Diệp Ngưu được yên tĩnh ngày nghỉ cũng cảm thấy thoải mái.
Diệp Ngưu trên đường về kí túc có rẽ qua tiệm tạp hoá mua ít đồ. Học sinh, sinh viên không muốn ăn ở căn tin để tiết kiệm chi phí, thì cửa hàng tiện lợi tự động là giải pháp tối ưu nhất. Ngày ngày đều có người giao hàng để sẵn rau, thịt, cá...và một số đồ dùng thiết yếu. Bọn họ chỉ cần đến chọn, nhét tiền vào quầy thu ngân, máy sẽ tự động thu và trả lại tiền thừa. Hoạt động 24/24 giờ lúc nào cũng có thể mua đồ.
Đang ấn chờ thang máy lên tầng 8 kí túc thì điện thoại Diệp Ngưu kêu tinh một cái. Diệp Ngưu mở ra xem tin nhắn đến.
"Về chưa? Nếu rồi thì ra bãi đất trống giữa hai kí túc. Tao chờ mày ở dưới gốc cây bạch đàn."
Diệp Ngưu nhìn thang máy đã xuống đến nơi, đành thở dài đi ra ngoài lần nữa. Kí túc xá học sinh chia ra hai bên ăn cỏ và ăn thịt, cách nhau bởi một sân đất rộng khoảng 100 mét. Ân Kết mặc đồ đen ngồi dưới gốc cây, hoà mình vào bóng đêm vô tận. Nhưng Diệp Ngưu là sói tuyết, mắt rất tinh đã nhìn thấy Ân Kết từ phía xa. Diệp Ngưu tiến đến, đối diện với bóng lưng Ân Kết. "Có chuyện gì mà gọi tao ra lúc tối muộn thế này?"
Ân Kết quay người lại, chìa ra trước mặt Diệp Ngưu một túi đồ. Diệp Ngưu nhận lấy.
"Mày chưa ăn tối đúng không? Đây là há cảo nhân thịt nấm hương và nhân tôm he mà mày thích nhất."
"Mày mua cho tao sao?"
Diệp Ngưu nhìn túi đồ ăn nóng hổi, hơi nghi ngờ. Ân Kết nhún vai. "Tao làm gì tốt tính thế được? Là ông Xử làm. Ổng lo mày chưa ăn tối sẽ lại úp mỳ tôm chống đói. Động vật ăn thịt mà lại đi ăn chay nhiều sẽ không tốt cho dạ dày."
"Vậy à. Tao còn tưởng mày muốn dùng đồ ăn để xin lỗi chứ."
Ân Kết khoanh tay trước ngực. "Tại sao tao phải xin lỗi? Mày nghĩ mày đúng hoàn toàn ư?"
Diệp Ngưu không nói gì. Ân Kết hừ lạnh. "Tao không muốn nhắc lại chuyện này, bằng không, mất hoà khí anh em."
Diệp Ngưu rũ mắt, ngồi xuống phần ghế đá còn lại. Ân Kết nhìn hàng mi trắng muốt, sống mũi hài hoà của Diệp Ngưu, chỉ cảm thấy rất đẹp. Ân Kết quay mặt đi, ho khụ khụ. "Nghe nói sáng nay mày giúp một sinh viên?"
Diệp Ngưu gật đầu. "Ừ."
Ân Kết dò hỏi. "Là thỏ?"
"Ừ. Anh ấy bị đám mèo rừng, đàn em của Lãnh Yết chặn đường trêu ghẹo."
"Đàn em của con sư tử đó trải dài trên mọi mặt trận mà."
Giọng điệu Ân Kết không vui cho lắm. Diệp Ngưu vỗ vai Ân Kết. "Tao sẽ tìm cách giải tán hội của nó. Mày cũng phải cẩn thận."
"Tao biết rồi. Mà mày nên tránh xa mấy con thỏ và đám ăn cỏ khác ra."
"Tại sao?"
Diệp Ngưu khó hiểu. Ân Kết gian tà. "Tụi nó chỉ thích vẻ ngoài của mày thôi. Tao không muốn mày bị lừa."
"Động vật ăn cỏ lại đi lừa động vật ăn thịt?"
Diệp Ngưu buồn cười. Ân Kết nghiêm túc. "Tao không đùa, tụi nó mưu mô lắm! Mấy tên ăn thịt hiền lành như mày là mồi ngon cho chúng nó!"
Diệp Ngưu lắc đầu, đôi mắt xanh ngọc nhìn Ân Kết chân thành. "Tao sẽ chú ý."
Ân Kết đỏ mặt, vội nói. "Mau...mau ăn đi. Thức ăn nguội hết bây giờ!"
Diệp Ngưu mở hộp đồ ăn, tức thì khói nóng bốc lên. Những chiếc há cảo được gói đều tay, nhồi nhân đầy ú ụ, hương thơm ngào ngạt. Diệp Ngưu thật sự đã đói lắm rồi, nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào miệng. Nước dùng nhân thịt và vỏ bánh hoà quyện trong miệng vô cùng vừa ăn. Ân Kết nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Diệp Ngưu thì phì cười. "Ngon đến mức hội trưởng của chúng ta thay đổi cả biểu cảm sao?"
Diệp Ngưu gắp một miếng đưa đến trước mặt Ân Kết. "Thực sự rất ngon! Tay nghề anh Xử khá lắm! Mày thử đi."
Ân Kết bịt mũi kì thị. "Tao là thiên nga. Sao mà ăn thịt được?"
"Phải ha. Vậy tao phải cố ăn hết chỗ này rồi."
Diệp Ngưu nhìn hộp đầy ắp há cảo, cảm thấy hơi lo cho cái bụng của mình. Ăn khuya nhiều như vậy dạ dày sẽ hơi đầy nha.
Ân Kết ngồi nhìn Diệp Ngưu ăn, thầm nhủ sói tuyết gì mà gầy quá vậy? Con thiên nga ăn cỏ như mình còn nhỉnh hơn.
Ba giờ sáng, Tiêu Dương lại thức đêm chơi game. Dù mai phải học phụ đạo toán của thầy Đình Ngư, Tiêu Dương vẫn không thèm ngủ sớm. Đám bạn hội rủ mai ra căn tin uống nước bàn một số việc dạo gần đây. Nghe nói đại ca Lãnh Yết có chỉ thị mới. Tiêu Dương ậm ừ tạm thời đồng ý. Nói gì thì nói, học phụ đạo đã khiến cậu thấy oải lắm rồi! Hơi đâu mà để tâm mấy chuyện tào lao của ông Yết?
(au: đàn em tốt thế? Thỏ và động vật ăn cỏ nguy hiểm sao 🤔? Ông Kết có lừa nhau không đấy?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
Lãng mạnLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...