Chap 75: Đi chợ

1.5K 149 14
                                    

Lâm Bảo sáng hôm sau đã được diện kiến phụ huynh của Thẩm Bình. Cha mẹ Thẩm Bình thì rất là ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà. Bản thân Thẩm Bình đã là một người hướng nội, nhút nhát. Bạn của anh hầu như là các Omega loài ăn cỏ nhỏ bé giống anh. Nhưng nhìn Lâm Bảo rõ ràng là động vật ăn thịt, to lớn, nếu không nói thì bọn họ cũng không biết cậu cũng là Omega. 

"Chào hai bác. Cháu tên là Lâm Bảo, năm nay 16 tuổi. Cháu học trường cấp 3 ngay cạnh trường của anh Bình ạ."

"Mười sáu tuổi, gen nhà cháu chắc tốt lắm nhỉ? Là một Omega mà lớn quá!"

Cha mẹ Thẩm Bình trầm trồ. Lâm Bảo tươi cười. "Dạ. cũng không hẳn ạ. Chỉ là cháu có phẫu thuật thay đổi một chút..."

"Ra vậy. Cháu cũng thấy đấy. Nhà hai bác đông con, đi sớm về khuya. Con cái gặp chuyện hai bác cũng không có thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc. Bình Bình bị bệnh tâm lý, sợ hãi pheromone của động vật ăn thịt và các Alpha khác. Hai bác cũng chẳng biết phải làm sao? Bạn bè nó thì ngày càng ít dần. Hai bác chỉ sợ tương lai Bình Bình không thể tiếp xúc với ai. Thực sự rất cảm ơn con vì đã chịu làm bạn với Bình Bình!"

Mẹ Thẩm xúc động chấm chấm nước mắt. Ba Thẩm vỗ lưng bà an ủi. Có lẽ cuộc sống mưu sinh vất vả, lại là những động vật ở tầng đáy xã hội, thân hình họ nhỏ bé, gương mặt cũng sớm có dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Lâm Bảo thương cảm, cậu ôm lấy Thẩm Bình. "Hai bác yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh Bình thật tốt!"

"Cảm ơn cháu. Nhờ cháu chiếu cố con trai bác hơn."

Lâm Bảo nói vậy làm cha mẹ Thẩm Bình cũng thấy an tâm, dù trong câu này có gì đó sai sai, nhưng họ không nhận ra hai người đã sớm vượt ngưỡng bạn bè thông thường. Không ai nghĩ hai Omega lại có thể là quan hệ yêu đương?

"Thôi mình ăn sáng đi. Ba mẹ chút nữa còn phải đi làm mà. Đừng để trễ giờ!"

Lần đầu gặp mặt, Lâm Bảo đã để lại ấn tượng tốt với cha mẹ Thẩm Bình. Thẩm Bình sợ nếu tiếp tục nói nữa sẽ lộ ra chuyện hai người là người yêu. Dù sao cũng cần có thời gian để cha mẹ hiểu và chấp nhận, chứ đột ngột quá sẽ khiến mọi người trong nhà bị sốc thông tin mất.

Lâm Bảo tinh ý, hiểu được nỗi lòng của Thẩm Bình. Cậu không miễn cưỡng, anh muốn công khai lúc nào cũng được. Thẩm Bình đã lọt vào tầm ngắm của Lâm Bảo. Anh có mà chạy đằng trời.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Thẩm Bình dặn dò Thẩm Hồng 15 tuổi trông chừng mấy đứa em nhỏ, khóa cửa nhà cẩn thận, có người lạ thì không được mở, có chuyện gì không ổn phải gọi anh trở về ngay. 

Ngoài sân, Thẩm An đèo Thẩm Lan trên con xe máy kéo, đằng sau thùng xe chất đầy rau củ tươi nhà trồng, Thẩm Quân ngồi trông để trên đường đi không bị xóc nảy rơi ra khỏi xe. Bọn họ rảnh sẽ luân phiên nhau chở rau ra chợ bán kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Nghỉ đông rồi thì cả ba anh em sẽ cùng đi bán, thậm chí còn xin thêm việc làm thêm. Lâm Bảo không ngờ bọn họ đã sớm phải bươn trải vất vả như vậy. Cậu nhìn Thẩm Bình kéo chiếc xe đạp cũ ra, mỉm cười nói. "Lên đi. Anh chở em."

Lâm Bảo ôm eo Thẩm Bình cọ cọ cằm vào vai anh, làm nũng. "Anh chở được em thật sao?"

Vóc dáng hai người giờ chênh lệch lớn rồi, nếu là lúc trước thì còn có thể đi? Thẩm Bình quay lại thơm vào má Lâm Bảo một cái. "Có thể mà, với anh rành đường nơi này."

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ