Chap 52: Khiêu khích

1.9K 196 18
                                    

Thẩm Bình đứng chôn chân tại chỗ, ngước lên nhìn Lâm Bảo đã cao hơn mình hẳn một cái đầu. Thẩm Bình nhớ lúc trước Lâm Bảo bé nhỏ, phải cúi xuống mới nhìn thấy cậu. Chỉ có vài tháng, sao lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy?

Thẩm Bình hoang mang, không dám tin, dè dặt hỏi. "Bảo Bảo?"

Lâm Bảo ôm lấy Thẩm Bình. "Là em."

Thẩm Bình hai tay run run, lưỡng lự một chút mới dám chạm vào lưng Lâm Bảo. Lâm Bảo giờ đây thật to lớn! Thẩm Bình vòng tay ôm không hết nữa rồi. Anh cũng trở nên bé nhỏ trước cậu. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy.

Cảnh Sư đứng cạnh chỉ biết chăm chăm nhìn Lâm Bảo và Thẩm Bình, một lớn một nhỏ ôm nhau. Cậu vẫn chưa tiêu hóa được hết thông tin. Đây là cậu bạn đại bàng lần trước?

Diệp Ngưu thấy kết thúc viên mãn, vỗ vai Ân Kết. "Đi thôi. Chúng ta còn chuyện khác phải làm."

"Ờ."

Ân Kết nhìn ba người kia lần nữa, sau đó đút tay vào túi quần lẽo đẽo theo bước Diệp Ngưu.

Bắc Mã ngồi vắt chân trên bàn học, đuôi vung vẩy đập đập vào đầu Tiêu Dương. Tiêu Dương bị phá giấc ngủ thì khó chịu, túm đuôi Bắc Mã nhe nanh gầm gừ. "Mày thôi ngay! Tin tao cắt nó đi không?"

Bắc Mã cợt nhả. "Thách mày cũng chẳng dám!"

"Xì!"

Tiêu Dương hừ lạnh, ném trả lại cái đuôi, quay mặt sang chỗ khác. Bắc Mã gảy gảy tai gấu của Tiêu Dương. "Đến giờ ăn trưa rồi. Xuống căn tin không?"

"Mày đùa tao chắc?"

Căn tin gắn liền với ai? Không cần nói cũng biết là sẽ chạm mặt. Bắc Mã rõ ràng cố ý.

"Lúc trước toàn tao mời mày. Nay mời lại đi. Dù sao mày và anh Xử cũng vô cùng "thân thiết". Ăn chùa một bữa cũng có làm sao?"

"Thần kinh."

Tiêu Dương làm mặt quỷ với Bắc Mã. Bắc Mã vẫn tiếp tục công cuộc thúc đẩy.

"Chứ không phải lúc trước mày thường xuyên ăn không trả tiền? Anh Xử đáng thương, cho đi nhiều mà chẳng nhận lại được gì. Mày nên đền bù thiệt hại vật chất và tinh thần cho ảnh đi. Nuốt không khó trôi lắm!"

Bắc Mã cứ lải nhải đạo lí làm Tiêu Dương muốn phát điên. Cậu đứng phắt dậy làm Bắc Mã giật cả mình.

"Kệ tao! Nếu mày muốn ăn thì cứ xuống với Giải, tao sẽ không xuống đó lần nào nữa đâu! Tao và anh Xử chỉ là bạn bè thông thường! Mày bớt xuyên tạc đi! Còn mấy bữa cơm kia, tao sẽ tích tiền trả dần. Tuyệt đối không quỵt!"

"..."

Tiêu Dương bỏ đi. Bắc Mã nhìn theo lắc đầu. "Vẫn không chịu thừa nhận. Người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ thế không biết?"

Nói rồi, Bắc Mã nhảy xuống khỏi bàn, cà lơ phất phơ đi ra khỏi lớp học.

Tiêu Dương đi như bay, không thèm ngoái lại. Căn bản là sợ con hổ kia âm hồn bất tán, không buông tha mình. Cậu đã cố gắng quên, mà Bắc Mã cứ khơi khơi nhắc về Đào Xử. Ý đồ của Bắc Mã quá rõ ràng, hắn muốn cậu ba mặt một lời thẳng thắn đối diện với Đào Xử. Nhưng Tiêu Dương không đủ dũng khí, ngay cả gặp cậu còn chẳng dám, chứ đừng nói là thừa nhận tình cảm của mình. So với một con gấu có lá gan con thỏ như cậu, Đào Xử xứng đáng ở bên người tốt hơn.

Nhưng càng nghĩ, Tiêu Dương lại càng cảm thấy khó chịu, cậu đá mạnh vào tường, làm mấy học sinh khác đi qua phải ngoái lại nhìn.

"Mình thật là vô dụng!"

Đám fan nữ của Đào Xử núp gần đó nhăn mặt nhìn nhau. Bọn họ đã làm đủ mọi cách. Nhưng xem ra Tiêu Dương cần chút thời gian. Đợi đến lúc cậu dám đối diện thì chắc Đào Xử bị Đường Sâm hành cho thân tàn ma dại rồi.

"Phải làm sao bây giờ, Vân Linh?"

Cả đám nhìn về phía nữ sinh cáo, có thể nói, Vân Linh là người có IQ cao nhất ở đây. Cô ấy giống như là quân sư chiến lược vậy!

Vân Linh suy nghĩ một chút, tay phải nắm lại, đấm vào lòng bàn tay trái, ánh mắt sắc bén. "Đến nước này thì đành phải dùng hạ sách cuối cùng!"

"Hạ sách cuối cùng?"

Đám fan nữ khó hiểu. Vân Linh để lộ răng nanh nhỏ tinh quái, chẳng biết toan tính điều gì?

Đình Ngư giờ nghỉ trưa ngồi trong phòng giáo vụ soạn đề, mặc dù mới kiểm tra giữa kì, nhưng thời gian kết thúc kì học không còn xa nữa. Các giáo viên cũng bận rộn hơn hẳn. Đình Ngư có lẽ là cực nhất vì anh dạy môn Toán, trong bộ môn thì chỉ có ba giáo viên môn này. Hai cô giáo còn lại nhà có con nhỏ không tiện dành quá nhiều thời gian ngoài giờ. Đình Ngư thấy họ như vậy cũng vui vẻ giúp đỡ, anh chưa có gia đình, thời gian trống cũng chẳng để làm gì.

Lãnh Yết đứng ngoài cửa, nhưng không vào, chỉ âm trầm nhìn Đình Ngư làm việc. Một lúc sau, tên gấu mèo lon ton chạy đến, tay còn xách hai cái túi.

"Đại ca, đồ anh cần đây!"

Lãnh Yết gật đầu, nhận lấy, phẩy phẩy tay ý đuổi người. Tên gấu mèo tuy tò mò, nhưng không dám ở lại. Chỉ thầm nghĩ, thầy Đình Ngư sẽ bị đại ca chỉnh thế nào?

Hắn cảm thấy kì kì, nếu Lãnh Yết đến để gây sự, tại sao còn kêu mua cơm trưa, một suất chay, một suất mặn? Không phải hai suất mặn sẽ tốt hơn sao? Ngồi thưởng thức trước mặt khiến "kẻ địch" thèm trong tức tối, nhưng không ăn được vì là động vật ăn cỏ!

Tên gấu mèo tự cho là thông minh. Nhưng không biết rằng, Lãnh Yết căn bản không cùng sóng não với hắn.

(au: người ta là "vỗ béo" để thịt 🌚!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ