Chap 49: Khẩu thị tâm phi

2K 209 9
                                    

Bắc Mã và Lục Giải vào phòng nói chuyện với Tiêu Dương. Lúc đầu Tiêu Dương còn chối, bảo bụi bay vào mắt, dụi nhiều nên mới bị đỏ lên. Bắc Mã đương nhiên không tin, hai mí mắt Tiêu Dương sưng to. Trừ khi là xát ớt vô, chứ hắn còn lâu mới chấp nhận cái lí do xàm chuối này!

Lục Giải biết Bắc Mã thẳng tính, nhéo nhéo tay hắn nhắc nhở nên hắn mới tạm không trêu chọc Tiêu Dương như ngày thường. Bắc Mã tỏ vẻ nghiêm túc, hắng giọng. "Bọn tao cũng mới đọc được tin trên confession trường. Khoan nói đến ai đúng ai sai? Giờ mày bình tĩnh lại đã. Nếu mày với anh Xử chỉ là bạn bè thông thường thì tao đoán chắc mày cũng không khóc đến mức độ này đâu nhỉ?"

Tiêu Dương ôm đầu gối, thu mình lại không nói. Bắc Mã nhìn Lục Giải nhún vai. Lục Giải thì không am hiểu mấy chuyện này lắm! Chỉ có thể đứng một bên lắng nghe.

"Nè...mày...thích anh Xử thật à?"

"Tao không biết! Tao không biết! Mày đừng nói nữa!"

Tiêu Dương bị tai, hét lên. Bắc Mã thở dài, đứng dậy nói với Lục Giải, còn cố ý để âm thanh đủ cho Tiêu Dương nghe thấy. "Kiểu này, xem ra chỉ có thể đi nói thẳng với anh Xử mới giải quyết được."

Lục Giải nhìn Bắc Mã nháy mắt liên hồi như bị giật, vội phụ hoạ. "Phải phải! Tiền bối có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa mọi chuyện cũng chưa chắc như chúng ta thấy phải không?"

Bắc Mã thỉnh thoảng liếc liếc Tiêu Dương, tai gấu cứ vểnh lên rồi lại cụp xuống như sợ bị phát hiện. Bắc Mã và Lục Giải híp mắt cười với nhau.

"Vậy tao với Giải về kí túc xá chung đây. Chút nữa đem qua cho mày ít thức ăn tối. Đừng có khóc nhiều, giữ sức mai đi học đầy đủ. Làm gì thì làm, ảnh hưởng đến việc học cha mẹ mày lo."

Bắc Mã vỗ vỗ lưng Tiêu Dương, giọng điệu ông cụ triết lí. "Tiền bối Đào Xử tốt thì tốt thật, nhưng mà mày vẫn quan trọng hơn. Ổng làm gì có lỗi với mày thì cứ nói, tao sẽ đòi lại công đạo cho mày."

Tiêu Dương phồng má. "Tao không sao. Mày đừng làm phiền anh Xử. Anh ấy không làm gì sai cả. Tao buồn thì tao khóc thế thôi."

Bắc Mã lại nhìn Lục Giải, cuối cùng cũng thừa nhận là khóc chứ không phải bụi bay vào mắt.

"Rồi rồi, tao không phiền anh Xử của mày. Nhưng mày không xốc lại tinh thần thì tao không đảm bảo nha!"

Tiêu Dương lườm Bắc Mã, kéo chăn trùm lên người thành một cục tròn vo, nói vọng ra. "Tao biết rồi. Mày với Giải về đi. Không cần lo cho tao."

Bắc Mã nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay Lục Giải rời khỏi. Sau khi đóng cửa phòng cẩn thận. Bắc Mã đút tay vào túi quần, cùng Lục Giải về kí túc xá chung, vừa đi vừa nói.

"Nó nói không quan tâm đến chuyện của anh Xử, nhưng lại khóc và phản ứng dữ dội khi nhắc đến. Đúng là con gấu ngu ngốc!"

Lục Giải vỗ vai Bắc Mã. "Cậu ấy chắc cũng đã nhận ra, chỉ là không muốn tin thôi."

Bắc Mã híp mắt nguy hiểm. "Thằng này nhìn thế, mà chuyện tình cảm chưa chắc đã thông suốt bằng chúng ta đâu. Có khi vẫn phải đi hỏi anh Xử?"

Lục Giải vuốt cằm suy nghĩ. "Nhưng nhỡ đâu anh Xử thật sự quay lại với thầy Đường Sâm thì phải làm thế nào?"

Bắc Mã một tay ôm Lục Giải thân mật. "Cũng có khả năng này, nhưng mà bảo bối à, anh Xử lúc trước nghe tin thằng Dương bị đánh đã ngay lập tức chạy đến cạnh nó. Nhìn điệu bộ của ổng chắc rất quan tâm nó đi. Anh nghĩ chuyện này phức tạp hơn nhiều!"

Lục Giải hất tay Bắc Mã, đỏ mặt quát. "Không đứng đắn. Xưng "anh" ngọt xớt!"

Bắc Mã ôm Lục Giải, cà cà răng vào tai ngựa, cắn yêu. "Thế này đã là gì? Anh còn có thể không đứng đắn hơn nữa."

"Ư...đừng...có làm loạn ở ngoài."

Lục Giải bị nhột phải nín cười. Bắc Mã càng đùa dai hơn, ôm chặt không buông.

"Mày cút ngay!"

"..."

Tiếng gầm vọng lại khiến Bắc Mã và Lục Giải đứng hình. Bọn họ hiện tại đang đi ngang qua kí túc xá Omega loài ăn thịt. Bắc Mã giơ dấu im lặng, Lục Giải gật đầu. Cả hai len lén men đến bức tường gần đó nấp. Bước chân lên cầu thang dừng lại. Lãnh Yết đi trước, Bạch Hạo theo sau. Vẻ mặt Lãnh Yết vô cùng khó chịu, bước nhanh hơn mà tên sư tử trắng vẫn đeo bám không rời. Lãnh Yết khó chịu quay lại quát. "Đây là kí túc xá Omega! Mày còn không cút, tao liền gọi bảo vệ!"

Bạch Hạo không sợ, hắn cười. "Em không đánh anh?"

"..."

Bắc Mã và Lục Giải nhìn nhau. Họ tự hỏi Bạch Hạo có bị chạm mạch không? Ai lại thèm đòn của Lãnh Yết bao giờ?

Lãnh Yết khoanh tay trước ngực, cáu nhưng vẫn phải kiềm chế. "Tao không muốn làm bẩn tay mình."

Bạch Hạo gật gù. "Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian. Có thể hiện tại em không ưa anh. Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy không đối tượng kết đôi nào phù hợp với em hơn anh."

Lãnh Yết khinh thường, còn lâu cậu mới chịu con bạch sư này.

"Không ai nói trước được điều gì. Mày cũng đừng quá mơ mộng!"

Lãnh Yết nói câu nào là đâm chọc câu đấy. Bạch Hạo cũng không tức giận. "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Cố gắng dưỡng bản thân thật tốt. Nghỉ đông còn phải về thăm cha vợ nữa."

Bạch Hạo ghé sát mặt Lãnh Yết. "Biểu hiện cho tốt, đừng để ổng tức giận mà giao em cho anh sớm. Thiệt là em thôi. Ha ha!"

Lãnh Yết đứng đó nhìn Bạch Hạo cười lớn bỏ đi. Nghiến răng tay nắm thành quyền. Cậu tuyệt đối sẽ không thành đôi với con sư tử Alpha kiêu ngạo kia! Dù là một động vật ăn cỏ thấp hèn còn tốt hơn nhiều so với hắn.

Bắc Mã lắc đầu cảm thán. "Căng đét!"

Lục Giải giơ ngón cái với Bắc Mã.

(au: mạnh miệng thế 🌚? Đôi Mã Giải hít drama bổ phổi :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ