Chap 92: Yếu sinh lý

1.2K 141 8
                                    

Sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 30 của Đình Ngư, Lãnh Yết bí mật mua quà tặng anh.

"Chắc chắn thầy sẽ rất thích cho coi! Không thích thì cũng phải thích!"

Lãnh Yết không để bọn đàn em mua hộ, dù cậu hay sai vặt chúng nó, nhưng dịp ý nghĩa thế này vẫn nên tự mình đi mua thì tốt hơn. Đang hí hửng ôm gói quà về trường thì điện thoại của Lãnh Yết reo chuông. Cậu hừ lạnh, hơi cáu gắt. "Thằng chó nào dám phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của bố mày vậy? Xem tao có vặt cổ mày không?"

Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, Lãnh Yết nhìn thấy màn hình hiển thị chữ "Lão già máu lạnh độc ác". Ra là ông cha Bộ trưởng quý hoá của cậu đây mà!

"Gì?"

Lãnh Yết bắt máy một cách cục súc, Lãnh Quý bên kia nhíu mày. "Chừng nào con về? Tiểu Ngư cũng không rảnh suốt ngày trông nom con đâu. Hơn nữa con không thấy mình đang làm phiền người ta sao?"

"Tôi ở đâu thì liên quan gì đến ông? Chẳng phải ông vẫn luôn muốn tống khứ tôi đi cho khuất mắt sao? Giờ thì ông toại nguyện rồi, tôi sẽ không trở về căn nhà đó nữa, ông muốn đem tình nhân và con riêng về thì cứ tự nhiên!"

"Con...con ăn nói với cha kiểu gì vậy hả? Cha chỉ có một mình con là con, tình nhân với con riêng đâu ra? Cha thương con như vậy, tại sao con mãi không hiểu? Tại sao cứ chống đối, ngang ngược?"

Lãnh Yết trực tiếp bùng nổ. Cậu hét vào điện thoại.

"Ông thương tôi? Thương tôi mà suốt ngày chỉ muốn đẩy tôi cho tên Bạch Hạo! Ông căn bản không có yêu thương tôi gì hết!"

Lãnh Quý đau lòng. "Cha chỉ muốn tốt cho con thôi. Con sắp trưởng thành phải có Alpha thích hợp bên cạnh. Con muốn mất đi lí trí rồi nhảy bổ vào người khác hay sao?"

"Dù tôi có phát điên vì tình nhiệt, cũng tuyệt đối không phải với con sư tử trắng đó! Ông không cần lo lắng thừa thãi! Tôi bận rồi, cúp máy đây!"

Lãnh Yết không một động tác thừa ngắt kết nối, tất cả chỉ là giả dối! Cậu đ*o tin!

Lãnh Quý nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát, ông đỡ trán. Từ đầu đã sai sao? Lãnh Yết lúc nhỏ thực sự là một đứa bé ngoan rất hiểu chuyện. Sau khi mẹ cậu mất vì bệnh, ông nhiều công việc nên cũng không có thời gian chăm sóc. Lãnh Yết ở trong căn nhà lớn một mình cô đơn, ngoài quản gia và người hầu thì không còn người thân nào khác.

"Là vì mình đã không quan tâm đến cảm xúc của Tiểu Yết..."

Lãnh Quý gọi cho Đình Ngư, ông cũng tò mò không biết vì sao Lãnh Yết ghét toán nhất trên đời, mà cứ bám dính lấy giáo viên dạy toán như anh? Đình Ngư chỉ hỏi ông một câu. Thầy có từng nói chúc mừng sinh nhật hay khen Lãnh Yết khi em ấy làm đúng không?

Lúc này, Lãnh Quý mới bàng hoàng nhận ra. Những lúc ông để ý đến con trai, đều là khi Lãnh Yết làm ra mấy chuyện quậy phá, khiến giáo viên trên trường không chịu nổi gọi điện về. Ông vì thể diện nên đã trách mắng cậu rất nhiều.

"Cha xin lỗi! Xin lỗi con, Tiểu Yết!"

Lãnh Quý ôm lấy tấm ảnh chụp gia đình khi vợ ông còn sống, Lãnh Yết ba tuổi trong ảnh đã cười rất hạnh phúc. Là ông, chính ông đã không bảo vệ được tâm hồn mỏng manh của cậu, khiến cho quan hệ cha con ngày càng xa cách. Lãnh Quý nhận ra, dù ông địa vị có cao, có nhiều tiền thế nào đi nữa, mãi mãi không thể mua được tình thân. Ông đã mất đi người bạn đời gắn bó, tuyệt đối không thể để mất đứa con trai duy nhất, đứa con bằng tất cả tình yêu cả hai có được.

"Thầy ơi..."

"Ừm."

Lãnh Yết rúc trong chăn, nhìn Đình Ngư nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cọ tới cọ lui trước ngực anh. "Thầy đã bao giờ lên cơn nứng chưa?"

"..."

Đình Ngư đen mặt, miễn cưỡng mở mắt nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Lãnh Yết. "Em dùng từ ngữ thô bỉ quá!"

"Thầy cũng có phải giáo viên dạy văn đâu mà bắt bẻ em? Với thầy trả lời đúng trọng điểm đi! Đừng đánh trống lảng! Không em sẽ phá, không cho thầy ngủ!"

Đình Ngư ray ray thái dương, rõ là anh đã xếp phòng cho Lãnh Yết, nhưng cậu lại cứ trèo lên giường anh, còn hỏi lung tung, không trả lời là y như rằng quậy banh không cho anh chợp mắt.

Lãnh Yết thấy Đình Ngư im lặng, kéo kéo áo anh làm nó nhăn nhúm. Cậu nài nỉ. "Đi mà! Em cũng là con trai! Thầy nói với em thì có sao đâu? Thầy không nói, coi như thừa nhận mình yếu sinh lý!"

"..."

Đình Ngư híp mắt, anh mà yếu sinh lý á? Không bao giờ có chuyện đó!

"Con nít biết gì? Đi ngủ đi cho mau lớn!"

Lãnh Yết cười gian, nhích sát vào, vươn tay ôm eo, lần mò xuống mông Đình Ngư. Anh nghiêm mặt bắt lấy cổ tay hư hỏng của cậu. "Cấm em làm ra hành động bất thường, nếu không thầy đuổi em về phòng!"

"Xì! Chả vui gì hết! Thầy là đồ linh dương già yếu sinh lý!"

"..."

Lãnh Yết giận dỗi quay lưng về phía Đình Ngư, Đình Ngư oan ức, khóc không ra nước mắt, nhưng nếu anh thanh minh thì Lãnh Yết sẽ lại nổi cơn tò mò. Thôi thì chịu gắn mác yếu sinh lý vậy!

Lãnh Yết liếc liếc thấy Đình Ngư ôm cậu ngủ ngon lành, lửa giận trong lòng muốn bùng cháy. Cậu thật sự hoài nghi Đình Ngư ở phương diện kia có vấn đề!

*Phải làm sao mới khơi dậy được "con ác quỷ" trong người ông thầy đây?*

Lãnh Yết lại tiếp tục toan tính.

(au: khơi xong rồi gánh hậu quả! Đến lúc đó đừng hối hận :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ