Chap 68: Gia đình chuột lang

1.7K 168 21
                                    

Lâm Bảo nhìn chín chú chuột lang đủ màu sắc đang vầy nước trong bồn tắm. Dù biết là Thẩm Bình có nhiều em mà không nghĩ lại nhiều đến cỡ này. Cậu đang cố gắng kiềm chế ham muốn cuồng chuột của mình. Giá có thể ôm hết tất cả vào lòng thì tốt biết mấy!

"Cơm sắp xong rồi. Chuẩn bị ra ăn nhé! An, đừng để các em nghịch nước lâu. Trời đông, sẽ cảm lạnh đấy!"

Tiếng Thẩm Bình từ trong bếp vọng ra. Chú chuột lang lông ba màu trắng vàng đen nghe vậy thì bơi khỏi bồn tắm. Biến lại thành người. Là một chàng trai cân đối, cao ngang ngửa Lâm Bảo. Dù có khách, nhưng cậu ta có vẻ không xấu hổ gì, quấn nhanh khăn tắm, Lâm Bảo vẫn kịp nhìn thấy thứ không nên nhìn =)))!

Thẩm An tươi cười. "Anh Bảo, giúp em đỡ các em ra với."

"À ừ."

Thẩm An mười tám tuổi, hơn Lâm Bảo hai tuổi, nhưng vì cậu là bạn của Thẩm Bình nên Thẩm An vẫn gọi anh, xưng em. Bảy chú chuột lang thấy bảo sắp có cơm ăn thì ríu rít bơi đến chỗ Thẩm An và Lâm Bảo đòi được bế ra.

Lâm Bảo nhìn Thẩm An thuần thục dùng khăn tắm lau cho từng đứa em, cũng làm theo. Chú chuột lang trắng tinh không tì vết cọ cọ vào tay Lâm Bảo thân thiết. Cậu giúp cô bé lau khô nước trên lông. Lau xong thì cả đám chạy ra chỗ máy sấy tự động hong khô người, rồi về phòng thay quần áo.

Thẩm An đếm đếm quân số. "Còn thiếu một đứa."

Lâm Bảo nghe vậy thì nhìn bọt bong bóng nổi lên ở một góc, cục bơ béo vàng sậm đang lặn trốn. Lâm Bảo đưa tay vồ lấy. Cậu nhóc giãy giụa, kêu chít chít inh ỏi, nhưng đang ở dạng chuột nhỏ bé nên dễ dàng bị chế ngự.

Thẩm An nhân cơ hội trùm khăn lên nhóc tinh quái, lau lau vò vò kịch liệt. Lâm Bảo bên cạnh nhìn còn thấy sợ. Cậu không dám mạnh tay, lỡ mà tổn thương đến mấy bé đáng yêu...

Thẩm Quân nghe chừng không chịu nổi "hành hạ", phải hiện nguyên hình là một cậu nhóc 13 tuổi. Thân thể niên thiếu, nhỏ nhắn trắng hồng, nhìn mặt không khác Thẩm Bình là mấy, nhưng tính cách thì quả thật là một trời một vực. "Anh ba! Đau em!"

Thẩm An cười cười. "Ai kêu em trốn?"

Thẩm Quân bĩu môi. "Em muốn tắm thêm tí nữa mà!"

"Lần nào em cũng là đứa ra sau cùng. Nay có khách, tác phong phải nhanh nhẹn lên chứ."

"Vâng."

Dù có hơi khó chịu vì bị ép ra sớm, Thẩm Quân vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Bảo nhìn cậu nhóc há mồm trước máy sấy thì bó tay. Xem ra đây là thành phần quậy phá nhất nhà.

Thẩm An gãi gãi đầu. "Xin lỗi anh. Nhà đông con nên chuyện này diễn ra như cơm bữa. Mỗi đứa một tính nết."

Lâm Bảo mỉm cười. "Không sao. Anh lại thấy có chút ghen tị. Nhà có mỗi bà chị gái, nên dù anh ngỗ ngược thế nào thì bả cũng mặc kệ à."

Thẩm Bình dọn cơm xong, cất tạp dề. Đi đến nói với Thẩm An. "Em mau mặc đồ vào. Bảo mấy đứa nhỏ nhanh lên không cơm canh nguội hết rồi."

"Oki, anh hai!"

Thẩm An hí hửng rời khỏi phòng tắm. Thẩm Bình cầm khăn lau lau mặt cho Lâm Bảo. "Nước bắn lên người rồi này. Em phải lau khô kẻo bị ốm."

Lâm Bảo bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm Bình ghé sát mặt anh. "Thân nhiệt của động vật ăn thịt khá cao. Không dễ ốm đâu anh. Hơn nữa em khoẻ lắm!"

Thẩm Bình bất đắc dĩ mỉm cười.

Cùng lúc này, đám "giặc ngô" lũ lượt kéo nhau từ trên nhà xuống. Lâm Bảo và Thẩm Bình tạm gác lại thời gian riêng tư để dùng bữa tối.

Cha mẹ Thẩm Bình thường đi làm đến khuya mới về, lúc đó thì các con đều đã đi ngủ. Nhà đông người, vất vả kiếm tiền, nên ai ai cũng cố gắng phấn đấu tự lực, không giàu nhưng yêu thương đùm bọc nhau hết mực.

Lâm Bảo và Thẩm Bình ôm nhau nằm trên giường. Lâm Bảo định thức để chào hỏi "cha mẹ chồng", nhưng Thẩm Bình bảo để sáng mai, vì giờ muộn rồi không nên làm phiền họ. Hơn nữa, thời gian hai người ở nhà cũng còn dài, không cần vội vàng.

Lâm Bảo ôm ngang eo Thẩm Bình, rúc mặt vào hõm cổ anh, hít hít mùi hương ngọt ngào. Thẩm Bình xoa xoa tóc Lâm Bảo. Anh dần thông suốt tư tưởng, rằng nếu mình không ngại thì không có vấn đề gì. Hai Omega như bọn họ cũng có thể ở bên nhau.

"Bảo, em dạo gần đây...quấn anh hơn thì phải?"

Thẩm Bình để ý mấy ngày nay Lâm Bảo thường xuyên muốn thân mật, cậu lôi anh ra hôn tới tấp, dù chưa đến bước cuối...

Lâm Bảo hơi thở có hơi loạn, vì tối nên Thẩm Bình không thấy cậu đang đỏ mặt. "Em...em nói ra anh sẽ không giận em chứ?"

Thẩm Bình buồn cười. Anh ôm Lâm Bảo an ủi. "Anh sao có thể giận em? Nói đi, em khó chịu chỗ nào?"

"Anh biết em là Đại bàng mà."

Lâm Bảo ngập ngừng. Thẩm Bình gật đầu. "Ừm."

"Động vật ăn thịt bọn em có kì nhiệt khá rõ rệt. Gọi là mùa giao phối, thường bắt đầu vào cuối đông, kết thúc giữa xuân. Em là Omega nên phải chịu cả kì phát tình hàng tháng. Dù khoảng tầm đầu tháng 12 mới chớm kì nhiệt, nhưng hiện tại, em đã có chút bị ảnh hưởng."

Thẩm Bình không lấy làm lạ, ở trường dạy Omega lúc phát tình sẽ quấn quýt hơn bình thường với bạn đời. Anh uống thuốc ức chế mà vẫn khó chịu, thì Lâm Bảo chắc chắn sẽ khổ sở hơn nhiều vì bị hai đạo tình nhiệt dày vò.

Thẩm Bình vỗ vỗ Lâm Bảo, dịu dàng. "Anh hiểu rồi. Nếu muốn thì...em cứ làm đi. Chúng ta là người yêu mà."

Lâm Bảo mắt tròn long lanh nhìn Thẩm Bình. Cậu muốn hôn anh. Thẩm Bình cũng nhắm mắt thuận theo. Cả hai chuẩn bị môi chạm môi thì...

"Anh hai ơi, cho em ngủ chung với!"

"Bọn em nữa!"

"..."

Giọng thánh thót của em gái Thẩm Vân 10 tuổi và hai đứa em sinh đôi 8 tuổi, Thẩm Minh và Thẩm Linh phá vỡ khung cảnh hường phấn của cặp đôi Omega. Với lí do lâu rồi Thẩm Bình mới về nhà, ba đứa thèm hơi anh hai nên đòi ngủ chung một hôm.

Lâm Bảo khóc ròng, cơ hội thế mà...

Thẩm Bình cười khổ nói lần sau sẽ bù cho Lâm Bảo gấp đôi.

(au: "chuột" dâng đến tận miệng còn tuột mất :')!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ