Sau khi các học sinh thi kết thúc học kì I và biết điểm thi, thì kì nghỉ đông cũng đã đến. Ai nấy đều rục rịch chuẩn bị đồ về quê.
Đào Xử kéo vali cùng Tiêu Dương ra trạm xe buýt. Mọi năm Tiêu Dương và Bắc Mã về chung vì nhà cả hai gần sát. Nhưng năm nay thì thằng bạn chí cốt đã có người thương, nói rằng sẽ đi cùng Lục Giải tới nhà cậu ấy, đầu năm mới mới trở về. Bắc Mã đã gọi điện cho gia đình thông báo, lại nhờ Tiêu Dương chuyển lời nói cha mẹ không cần lo lắng cho hắn. Tiêu Dương cũng không quản Bắc Mã muốn làm gì. Hắn không đi cùng về thì sẽ không có ai trêu chọc, đấu khẩu với cậu, càng tốt. Điểm kết thúc học kì I của Tiêu Dương cũng rất khá, tất cả là nhờ Đào Xử chịu khó kèm cặp, làm gia sư miễn phí cho cậu. Cha mẹ biết được chắc chắn sẽ rất vui. Quả nhiên, có anh người yêu vừa nấu ăn ngon, vừa học giỏi, lại dịu dàng thật là tuyệt vời!
"Em đi cẩn thận nhé! Đến nơi nhớ gọi báo cho anh."
Đào Xử đưa vali cho Tiêu Dương, xoa xoa đầu cậu. Tiêu Dương ôm ngang eo Đào Xử, ghé đầu vào ngực anh. "Em sẽ nhớ anh lắm!"
Đào Xử mỉm cười, vỗ vỗ lưng Tiêu Dương, hôn hôn lên tai gấu tròn tròn, mềm mềm trên đỉnh đầu cậu. "Anh cũng sẽ rất nhớ em!"
Tiêu Dương ngẩng lên nhìn Đào Xử, ánh mắt long lanh chờ mong. "Anh cúi xuống chút được không?"
"Ừ."
Đào Xử vừa cúi xuống, liền bị Tiêu Dương nhào đến ôm cổ, cậu nhanh chóng trao cho anh một nụ hôn sâu. Đào Xử hơi bất ngờ, Tiêu Dương những lúc hai người thân mật thì vẫn ngại ngùng, xấu hổ. Có lẽ hôm nay chia xa, phải vài tháng nữa mới gặp, Tiêu Dương không kìm nén được mới mạnh dạn như vậy.
Đường Sâm ở bên kia đường nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau, tay nắm thành quyền không can tâm. Cuối cũng thì hắn và Đào Xử cũng không thể quay lại được như ngày xưa nữa. Đào Xử đã thực sự thuộc về người khác, hắn thua rồi.
"Trân trọng hiện tại không tốt hơn sao? Quá khứ thì chính là quá khứ. Dù em có dùng cách nào. Kết cục vẫn vậy thôi."
Đường Sâm không quay lại, chỉ rũ mắt đượm buồn. Người đàn ông tóc màu nâu sậm vỗ vai hắn. Đường Sâm hất tay anh ta ra. "Anh không cần giảng đạo lí cho tôi, Tần Hiên. Tôi tự hiểu."
Người đàn ông tên Tần Hiên cười rộ lên, dưới ánh nắng nhẹ của bầu trời cuối thu, anh ta xuất hiện như một minh tinh điện ảnh, vẻ đẹp không góc chết, thân cao mét 9, sừng tuần lộc so với sừng hươu của Đào Xử còn to lớn, nhiều nhánh hơn. Khí chất Alpha cường đại, bao nhiêu người qua đường đều không nhịn được ngoái nhìn, còn lấy máy ảnh chụp lại lưu niệm.
"Em nói em hiểu. Nhưng vẫn quay lại với hi vọng chen vào giữa hai người đó. Em coi tôi bị mù hay bị điếc, mà không thấy những gì em làm? Em muốn thoát khỏi tôi đến mức không từ thủ đoạn níu kéo người cũ? Tôi quá hiểu rồi!"
Đường Sâm lườm Tần Hiên. "Phải thì sao, mà không phải thì sao? Tôi va vào anh đúng là nghiệp chướng!"
"Ồ! Nhưng mà có rất nhiều người muốn va phải tôi đó. Em nên cảm thấy tự hào, khi có một anh người yêu đẹp trai, tài giỏi, vạn người mê như tôi."
Tần Hiên vuốt tóc tự mãn. Đường Sâm khinh bỉ, rời đi. "Đồ thần kinh! Anh làm tôi buồn nôn đấy!"
Tần Hiên chỉ cười không nói nữa, kéo vali lẽo đẽo theo sau Đường Sâm.
Đào Xử và Tiêu Dương nồng nhiệt đến mức không biết cảnh hôn của bọn họ đã lọt vào mắt người quen, cho đến khi Đường Sâm và Tần Hiên không còn ở đó, họ vẫn chưa buông nhau ra. Tiếng động cơ xe máy phóng như bay đến và dừng ngay trước mặt cả hai. Đào Ly chân dài thẳng đuột, da ngăm khỏe khoắn, mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh bó sát, nhìn rất đơn giản nhưng thân hình nóng bỏng của cô vẫn rất rõ ràng, minh chứng là vòng một to đến mức muốn bung cả cúc áo ra. Thêm chiếc xe mô tô kiểu dáng hiện đại khiến Đào Ly càng giống một dân chơi thứ thiệt. Cô tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt xinh đẹp trưởng thành trước tuổi.
"Ai da, em gái đáng yêu của anh hảo tâm đến đón anh, mà anh lại tặng em món cẩu lương ngon tuyệt!"
"Khụ...khụ..."
Nghe được giọng nói đùa cợt của em gái, Đào Xử không khỏi giật mình, ho khan một trận. Tiêu Dương thì ngượng chín mặt, không dám quay lại gặp người nữa. Đào Ly ngó ngó muốn thấy nhan sắc của "anh dâu nhỏ". Đào Xử nghiêm nghị. "Thôi nào."
"Ài, em chỉ muốn chào anh dâu thôi mà. Anh hai keo kiệt quá đi!"
Cũng may là xe buýt vừa kịp đến nơi, giải nguy cho tình huống xấu hổ này. Tiêu Dương gấp gáp. "Vậy em đi đây. Anh và...chị Ly cũng sớm trở về đi, kẻo người nhà mong."
"Ừ. Em đi cẩn thận."
"Vâng."
Đào Ly bĩu môi. "Gì mà chị Ly chứ? Dù em hơn anh 1 tuổi, nhưng anh là anh dâu của em mà! Gọi em, là Tiểu Ly Ly đi, giống anh hai á!"
Tiêu Dương nhìn thân hình nữ Alpha của Đào Ly, có chỗ nào "tiểu", gọi cái tên kia, nghe cứ thế nào ấy?
Đào Xử híp mắt, Đào Ly giật mình, cười ha hả. "Hôm nay không gọi cũng được. Nhưng lần sau anh phải gọi đó nhé, anh dâu nhỏ!"
Tiêu Dương gật đầu lia lịa, cậu không dám đắc tội Đào Ly đâu.
"Hẹn gặp lại anh sau kì nghỉ đông."
Tiêu Dương hôn má Đào Xử, sau đó chạy trối chết lên xe. Cậu vẫy tay với Đào Ly. "Hẹn gặp lại Tiểu Ly Ly!"
Đào Ly vui sướng. "Hẹn gặp lại anh dâu nhỏ siêu cấp đáng yêu!"
Đào Xử sờ sờ má, đứng dõi theo đến khi xe buýt khuất dạng. Đào Ly hí hửng huých huých tay anh. "Anh kiếm đâu ra anh dâu dễ thương như vậy thế, anh hai?"
Đào Xử cầm lấy mũ bảo hiểm trong tay Đào Ly. "Thích không?"
"Có chứ! Hơn gấp trăm ngàn lần con rắn nào đó!"
Đào Xử lắc đầu bó tay, ném mũ bảo hiểm dự phòng nhỏ hơn cho Đào Ly. "Về thôi. Lần sau không được lái xe mô tô khi chưa đủ tuổi."
"Em 18 rồi mà!"
"Vẫn còn nhỏ lắm!"
"Anh hai này!"
Đào Ly không phục, nhưng cô phải nịnh Đào Xử để tối về anh còn nấu ăn cho.
(au: miếng ăn là miếng nhục nha bạn Ly :v!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
Roman d'amourLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...