Chap 97: Mây mưa bất ổn (18+)

2.4K 145 18
                                    

Lãnh Yết đẩy Đình Ngư nằm ra gối, cúi xuống hôn môi đe doạ anh. "Nếu thầy dám chạy thì em sẽ công khai chuyện của chúng ta!"

"Tôi biết rồi..."

Lãnh Yết rất vui vẻ vì cuối cùng cũng nắm thóp được ông thầy, cậu vuốt ve dương vật đã cương cứng của Đình Ngư, ái muội nói. "Xem nó háo hức chưa kìa? Thầy thật sự 30 năm chưa dùng đến nó để ch*ch bao giờ sao?"

"..."

Đình Ngư im lặng. Lãnh Yết tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thật đấy à? Thầy đáng thương quá đi! Thảo nào mà mấy lần trước đều không khơi gợi được ham muốn! Làm em còn tưởng thầy không lên nổi chứ!"

"Em có thể đừng nói nữa không?"

Dù sao cũng là tự tôn của đàn ông, Đình Ngư bị Lãnh Yết chọc ngoáy nhục muốn chết. Cậu nâng mông, hậu huyệt ướt mềm nuốt trọn côn thịt. Lãnh Yết thở ra một hơi sảng khoái. "Ha...của thầy dài ghê! Em thích lắm, chọc đến tận đáy rồi này!"

"Em...không biết xấu hổ sao? Đừng bình luận, tự cảm nhận thôi không được à?"

Đình Ngư mặt đỏ như quả cà chua, dù anh lớn tuổi rồi, nhưng phương diện này vẫn truyền thống lắm! Lãnh Yết nhún nhiệt tình, mỗi lần quy đầu đâm vào điểm G là cậu lại rên lớn. "Ức...a...ha...thích chết mất..."

Lãnh Yết quá mức yêu nghiệt, thân thể trắng hồng, đầu vú nhỏ xinh, tiểu Yết Yết cũng là màu hồng phấn. Nói cậu là Omega cực phẩm không ngoa!

Đình Ngư hai tay nắm chặt ga giường, cắn răng nhẫn nhịn, anh đang đấu tranh có nên nắm eo Lãnh Yết ra sức làm hay không?

"A...ư...thầy ơi...em sướng...ha...sướng lắm..."

Lãnh Yết cứ như một tiểu dâm oa, la hét không kiêng dè, Đình Ngư thở dốc, anh sắp nhịn hết nổi!

"Thầy...a...chạm vào em...ức...ch*ch chết em...đi...a..."

Lãnh Yết bắt lấy tay của Đình Ngư, kéo đến sờ vú cậu. Hai tay cậu bám lấy vai anh, ngả người phà hơi thở nóng bỏng vào cổ anh. Đình Ngư sợi dây lí trí đứt cái phựt, anh dứt khoát xoay người đè Lãnh Yết dưới thân, chống tay lấy đà đâm lút cán. Cậu hét lớn thoả mãn.

"Em...ai dạy em nói mấy từ đó hả? Đồ hư hỏng này!"

Đình Ngư không tin là lần đầu, mà Lãnh Yết lại sành sỏi như vậy. Anh nổi cơn ghen, ra sức đâm rút, tra khảo cậu. Lãnh Yết sướng đến quay cuồng, nói không lên lời. "Ớ...là...là em...ức...tự học..."

"Nói dối! Em tự học mà còn rành hơn tôi?"

Lãnh Yết nắm lấy cổ tay Đình Ngư, chịu từng đợt công kích mạnh mẽ. "Nhanh...hức...quá...em chết mất...thầy...ức..."

"Em nói muốn tôi ch*ch chết em mà? Mới đó đã không chịu được?"

Đình Ngư bóp vú Lãnh Yết, liếm cắn cổ cậu để lại nhiều dấu răng và dấu hôn chói mắt. Lãnh Yết hai mắt ầng ậc nước, bị khi dễ khóc không thành tiếng. "Thầy...chậm thôi...a...bụng em...vỡ mất..."

"Cho em biết thế nào là đùa với lửa! Lần sau còn dám không?"

Đình Ngư cảnh cáo, nhưng vẫn thả chậm tốc độ, anh cũng không muốn cầm thú đến mức làm Lãnh Yết bị thương. Lãnh Yết trống ngực phập phồng, tốc độ vừa phải làm cơn sướng từ hậu huyệt truyền đến từng lỗ chân lông. Cậu bắn ra tinh dịch dính nhớp lên người cả hai.

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ