Chap 10: Nâng niu

3.1K 313 41
                                    

Lâm Bảo phủi phủi tay, mặc kệ đống xác sống dở chết dở của đám mèo đen. Thẩm Bình cứ đứng đơ ra nhìn cậu bé nhỏ người, mà lại có sức mạnh kinh khủng trước mặt. Lâm Bảo giờ mới chú ý đến Thẩm Bình vẫn đang nép mình vào gốc cây, nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngốc. Hình như đám ăn thịt ồn ào đều vì chú chuột lang bé nhỏ xinh đẹp này. Lâm Bảo tiến lại gần Thẩm Bình. Thẩm Bình lại dựng ngược lông tơ, vừa nãy đã chứng kiến cảnh Lâm Bảo đánh người, vậy giờ đến lượt cậu chịu đòn sao?

"Ê, anh..."

Bùm!

Thẩm Bình vì sợ hãi quá độ mà ngất xỉu. Lâm Bảo chưa kịp nói gì thì người đã biến mất tiu, chỉ có quần áo vương vãi dưới đất, trong áo còn cộm lên một cục bằng nắm tay người lớn. Lâm Bảo vội chạy tới, lôi ra được trong đống đồ một bé chuột lang màu vàng mơ ú na ú nần. Lâm Bảo tuy bạo lực, lại thích mấy động vật nhỏ đáng yêu. Cậu cẩn thận ôm Thẩm Bình trong dạng chuột lang vào lòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận sợ làm đau Thẩm Bình.

Chuột lang tuy to hơn hamster, nhưng đối với người lớn thì quá nhỏ. Đối với Lâm Bảo dạng người chưa hoàn toàn trưởng thành, chỉ như một cậu nhóc cấp 2 thì lại là món đồ chơi vừa tay. Lâm Bảo là đại bàng, những động vật bé hơn đều có thể bị táp gọn, nhưng cậu lại có tình yêu mãnh liệt với chúng. Lần đầu tiên được ôm một bé chuột, Lâm Bảo vui đến mức quên thời gian, cứ ngồi vuốt ve mãi. Lâm Bảo muốn làm bạn với động vật nhỏ, nhưng họ thấy cậu là lại chạy mất, bởi vì Lâm Bảo là động vật ăn thịt. Họ sợ cậu ăn thịt họ, nên nào dám lại gần, dù Lâm Bảo có thiện ý đi chăng nữa?

Diệp Ngưu nghe tai mắt của hội học sinh nói có đánh nhau sau khuôn viên trường, thì cùng phó hội trưởng cừu xám đi xuống xem tình hình. Đến nơi thấy đám mèo đen nằm úp sấp dưới đất, mặt bị đấm cho sưng phù không ra hình thù. Còn bóng người nhỏ bé với mái tóc đen ánh kim, thì đang ngồi dưới tán cây, hí hoáy làm gì đó. Diệp Ngưu nói với phó hội trưởng cừu xám.

"Lê Quang, cậu xem tình hình bọn họ trước."

Lê Quang gật đầu cúi xuống gẩy gẩy tên mèo đen. "Ê! Chết chưa vậy?"

"..."

Diệp Ngưu thở dài, tiến đến chỗ Lâm Bảo. Lâm Bảo nghe tiếng bước chân thì ôm Thẩm Bình vào, cảnh giác quay đầu. Diệp Ngưu nhìn ánh mắt dã thú như muốn nói đừng có cướp con mồi...à không đừng có cướp "đồ chơi" của tôi, đành lắc đầu. "Em lại ra tay với chúng nó?"

"Ghét thì đánh thôi."

"..."

Lâm Bảo thấy là Diệp Ngưu cũng bớt cảnh giác, lại cúi đầu sờ sờ chuột nhỏ trong tay. Diệp Ngưu ngó xuống, đỉnh đầu Lâm Bảo che đi phần trên, chỉ lộ ra phần dưới vàng mơ bắt mắt. Không cần nói cũng đoán được là thứ gì. Diệp Ngưu chìa tay. "Đưa cho anh."

"Không!"

Lâm Bảo ôm chặt Thẩm Bình, quay ngoắt đi trốn tránh. Diệp Ngưu không cách nào cứu vật nhỏ. Nhìn Lê Quang đang lấy gậy chọc chọc đám ăn thịt. Rồi cậu giúp hay cho tụi nó chết nhanh hơn vậy? Thật là một mớ hỗn độn! Diệp Ngưu cảm thấy đau đầu, cố gắng khuyên bảo trẻ nhỏ.

"Em không nên giữ làm của riêng đâu. Dù gì anh ấy cũng là nhân thú loài ăn cỏ."

"Anh biết anh ấy sao?"

Lâm Bảo nghe Diệp Ngưu nói, hỏi về Thẩm Bình mới bắt đầu có chủ ngữ, vị ngữ. Diệp Ngưu mở danh sách sinh viên trường kế bên. Tại họ vẫn thường hay đi qua sân trường cấp 3, nên hội học sinh cần thông tin để khi có tranh chấp xảy ra cũng dễ giải quyết hơn.

"Sinh viên năm hai khoa hội hoạ, Thẩm Bình. Anh ấy thuộc diện cần phải để ý sát sao. Vì có tiền sử bệnh tâm lý."

Lâm Bảo mím môi, ngón tay chạm nhẹ xoa đầu chuột nhỏ. "Anh ấy sợ em sao?"

"Hử?"

Diệp Ngưu chưa hiểu.

"Anh ấy thấy em đến gần liền biến thành chuột. Anh ấy ghét em, sợ em còn hơn cả đám kia nữa."

Lâm Bảo ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Ngưu, khó khăn lắm mới có được món đồ chơi mình thích. Nhưng món đồ chơi lại không thích mình.

"..."

Đây là trường cấp 3 chứ có phải cái nhà trẻ đâu trời? Diệp Ngưu thở dài.

Lâm Bảo nâng niu Thẩm Bình, cúi xuống hôn hôn mấy cái, sau đó đứng dậy giao cho Diệp Ngưu. "Anh giúp em chăm sóc anh ấy nhé!"

"..."

Diệp Ngưu nhìn chú chuột lang yên vị trong lòng bàn tay, Lâm Bảo lưu luyến, sau đó vội chạy đi. Trước khi đi còn nói vọng lại.

"Anh mà ăn thịt anh ấy là em đi vặt lông con thiên nga của anh đó, hội trưởng!"

"..."

Rồi, còn dám đe doạ nữa chứ!

Diệp Ngưu mặt kiểu mình ác độc đến thế sao? Lại nói Ân Kết là bạn thân của Diệp Ngưu, Lâm Bảo nói con thiên nga của anh, cứ như hai người yêu nhau không bằng? Diệp Ngưu nghĩ tới có chút rùng mình.

Nhìn Thẩm Bình ngủ say trên tay, Diệp Ngưu mỉm cười, vì lần này Thẩm Bình đã gặp may mắn. Nhưng mà, hình như Diệp Ngưu quên mất một việc...

Phải phạt Lâm Bảo vì tội đánh nhau!!!

Diệp Ngưu nhìn lên, thì người đã mất dạng từ bao giờ.

"..."

(au: làm hội trưởng trong cái ngôi trường hỗn tạp này khổ ghê :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ