Tiêu Dương trước ánh mắt và lời thúc giục đổ dồn vào mình, đành phải cắn răng đóng giả làm người xấu. Tiêu Dương nhìn cốc nước ép hoa quả uống dở, thực sự nó rất ngon, nhưng mà...
Tiếng cốc vỡ vang lên gây sự chú ý của đám người trong căn tin. Tiêu Dương thay đổi thái độ, đứng dậy đập tay xuống bàn. "Thứ nước dở chết người này cũng đem ra cho học sinh uống. Rốt cuộc người làm ra nó có biết thưởng thức không vậy?"
Động vật ăn cỏ đều bị tiếng gầm của Tiêu Dương doạ cho sợ chạy mất. Đám ăn thịt thì tụm lại xem kịch hay. Chị nai phụ bàn chân tay run lẩy bẩy, nhưng cũng vẫn cố gắng giải thích. "Đây...đây là do..."
"Là tôi làm."
Đào Xử mặc tạp dề ngoài sơ mi và quần tây bước ra, nhìn anh cứ như một giám đốc điển trai, phong thái không hề giống người hay đứng bếp nấu nướng chút nào. Tiêu Dương chưa bao giờ gặp Đào Xử trước đây, cứ nghĩ chỉ là một đầu bếp thấp bé, xấu xí. Tại đám bạn đều bảo bếp trưởng căn tin là động vật ăn cỏ. Tiêu Dương tuy không thích bắt nạt động vật ăn cỏ, nhưng bản thân là loài ăn thịt nên đối với đám ăn cỏ có hơi khinh thường. Vậy mà, Đào Xử lại còn cao lớn hơn Tiêu Dương và đám học sinh ăn thịt, ngang cơ với tên cá sấu và tên hổ đi theo Lãnh Yết.
Sừng của Đào Xử dài, vươn nhánh vô cùng đẹp và có sức sống, tóc nâu nhẹ phớt trắng cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt nâu hiền hoà, lông mi dài, sườn mặt góc cạnh nam tính. Tiêu Dương có chút ngây ngẩn trước vẻ đẹp của Đào Xử. Bởi vì Tiêu Dương chưa thấy động vật ăn cỏ nào đẹp như anh. À không, thầy Đình Ngư cũng đẹp, nhưng theo thiên hướng đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc. Còn Đào Xử lại trầm tĩnh, ôn hoà.
Tên cá mập thấy mọi chuyện đã bắt đầu đi đúng hướng mà Tiêu Dương lại không tiếp tục, bèn huých vào hông cậu. Tiêu Dương giật mình, ho khụ khụ, ánh mắt nhìn Đào Xử thay đổi. "Anh tạo ra loại nước hỗn tạp này là có ý gì? Mùi vị thật nhạt nhẽo! Dạ dày của tôi có chút đau rồi. Anh tính chịu trách nhiệm thế nào?"
Đào Xử nhìn Tiêu Dương. Mái đầu đen nhánh, tai gấu ngắn củn xinh xinh, thân hình bình thường, không cao to lực lưỡng, cũng không thấp bé. Chỉ là giọng điệu có hơi khó chịu quá nhỉ?
"Trước khi đưa vào thực đơn trong căn tin, tôi đã nghiên cứu kĩ. Nước ép hoa quả tuy là thực vật nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến động vật ăn thịt. Bán được mấy ngày, các học sinh đều rất thích. Chỉ là cậu học sinh này nếu không thể uống được thì dạ dày cũng quá yếu đi."
Tiêu Dương híp mắt nguy hiểm nhìn Đào Xử. "Anh có ý gì?"
"Không có ý gì. Nếu cậu muốn bồi thường, tôi sẽ trả tiền viện phí khám bệnh cho cậu. Sau này chú ý sức khoẻ, điều chỉnh bữa ăn phù hợp, tránh bệnh dạ dày thêm nặng."
"..."
Tiêu Dương cứng họng, Đào Xử giải quyết chuyện này bình tĩnh vậy sao? Cậu đã cố ý làm loạn, thế mà anh không có biểu hiện gì thái quá cả. Đám đàn em đều có chút ngưỡng mộ Đào Xử, chí ít thì anh đối với kẻ gây sự với mình không như Lãnh Yết. Ai đắc tội với Lãnh Yết sẽ bị dần cho bán sống bán chết.
Tiêu Dương định nói thêm, thì một bóng đen bước vào căn tin. Ân Kết tay đút túi quần, nhìn đám ăn thịt tụ lại một chỗ, đứng đối mặt với Đào Xử. "Chuyện gì đây? Tụi mày căn tin trường mà cũng dám lôi kéo bè phái sao?"
Tiêu Dương khó hiểu. Tên hổ ra hiệu rút lui cho tên cá mập trắng. Hắn tươi cười vỗ vai Tiêu Dương. "Thôi. Đàn anh cũng đã đồng ý bồi thường, nếu mày xảy ra chuyện. Tao nghĩ không nên làm căng nữa. Chúng ta đi."
Tiêu Dương nhìn Đào Xử, sau đó cùng tên cá mập trắng và đám ăn thịt ra khỏi căn tin. Ân Kết không thèm để ý bọn họ lướt qua, đi đến bàn và ngồi xuống. "Anh nói đạo lý với bọn nó làm gì? Thấy dễ bắt nạt chúng sẽ được nước làm tới. Đàn em của con sư tử Omega đó, càng ngày càng đáng ghét!"
Đào Xử mỉm cười vỗ vai Ân Kết. "Anh biết rồi. Hơn nữa..."
Đào Xử nhìn đám Tiêu Dương dần khuất. "Cũng chưa chắc đã tệ đến vậy."
Ân Kết không hiểu lắm lời nói này của Đào Xử, lại định âm mưu gì đây?
Tiêu Dương thỉnh thoảng ngoái lại nhìn căn tin, hỏi tên cá mập trắng. "Học sinh mặc đồ đen đó là ai vậy?"
Tên husky nhanh nhảu. "Mày không biết sao?"
"Biết gì?"
"Đó là đàn anh khối 12, Ân Kết. Dù là một con thiên nga đen, nhưng anh ta rất ghê gớm. Động vật ăn thịt như chúng ta còn khó thắng được anh ta!"
"..."
Tiêu Dương kinh ngạc. Cậu còn cứ tưởng Ân Kết là động vật ăn thịt, phong thái đó không phải quá cường đại sao?
Tên hổ cầm đầu nắm tay uất hận. "Nó đã kéo rách tai của tao một lần, bứt lông làm tao bị chảy máu và trụi mất mấy mảng. Món nợ này trước sau gì cũng phải tính!"
"..."
Tiêu Dương tái mặt, Ân Kết thắng tên hổ? Chỉ là một con thiên nga lại có thể thắng cả một con hổ to lớn!
"Nhưng mà con thiên nga là bạn thân của hội trưởng. Chúng ta mà chọc vào nó thì không những thương tích đầy mình. Còn phải nhìn ánh mắt bắt lỗi của hội trưởng, nên thấy nó thì tránh xa ra một chút. Hiểu chưa?"
"Vâng."
Đám đàn em nghe lời tên hổ thì run cầm cập. Cho tiền bọn họ cũng không dám động vào Ân Kết, đến hổ còn bị kéo rách tai thì bọn họ chắc mất đuôi, gãy chân...
(au: con thiên nga đanh đá :)))!, Ân Kết mổ au.)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...