Chap 17: Hồng nhan bạc phận

2.9K 275 30
                                    

Thẩm Bình thừa nhận mình đã từng rất sợ Lâm Bảo, vừa nhìn thấy Lâm Bảo, Thẩm Bình thậm chí còn muốn tiếp diễn lịch sử trước mặt cậu. Nhưng sau khi hiểu rõ hơn về Lâm Bảo, Thẩm Bình mới phát hiện, hoá ra trên đời lại có một Omega mạnh mẽ quyết đoán đến thế. Dù Lâm Bảo mới chỉ 16 tuổi nhưng đã đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Thân hình nhỏ con lại học võ từ bé nên Lâm Bảo không sợ bất kì ai, chỉ ra tay với những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Đối với các Omega, Lâm Bảo chính là tấm gương sáng để họ tiếp tục cố gắng đấu tranh quyền bình đẳng.

Sau khi tan họp, Lâm Bảo ngỏ ý muốn đưa Thẩm Bình về kí túc xá. Thẩm Bình toan từ chối nhưng Lâm Bảo nói với cậu một câu.

"Trời đã tối rồi. Lũ ăn thịt chuyên nhằm giờ này đi săn mồi. Em sợ anh sẽ thành bữa tối của chúng."

"..."

Thẩm Bình nghe vậy tất nhiên rất sợ, đành phải đồng ý để Lâm Bảo đi theo. Lâm Bảo thực hiện được ý đồ, thì cười lộ ra răng khểnh dễ thương. Thẩm Bình thật sự bị đốn tim. Nếu không phải người trong hội nói Lâm Bảo là đại bàng thì Thẩm Bình cũng không tin đâu. Làm gì có đại bàng nào đáng yêu thế chứ?

Hai người bước từng bước chậm rãi về kí túc xá sinh viên, trời mùa thu hanh khô và có nắng, nhưng đến tối lại có gió lạnh. Thân thể yếu sẽ dễ bị bệnh.

Thẩm Bình chỉ mặc áo gió mỏng nên giờ hứng đủ, Lâm Bảo chỉ cao đến vai Thẩm Bình, thoạt nhìn còn gầy hơn nhưng lại chẳng có biểu hiện gì. Chợt Lâm Bảo cầm lấy tay Thẩm Bình. "Tay anh lạnh quá!"

"Em không lạnh sao?"

Thẩm Bình buồn cười nhìn Lâm Bảo ủ ấm cho tay mình. Lâm Bảo đắc ý. "Anh đừng lo! Loài ăn thịt tụi em sức chống chịu rất lớn! Gió này ăn thua gì? Ngược lại là anh, phải chú ý sức khoẻ. Em không muốn thấy anh bị bệnh."

Bị một cậu nhóc kém mình ba tuổi chỉ dạy, Thẩm Bình có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thẩm Bình hướng Lâm Bảo. "Anh không ngửi thấy pheromone của em. Có nguyên nhân nào sao?"

Thẩm Bình chắc chắn mũi mình không có vấn đề, từ lần đầu gặp cậu đã nghĩ Lâm Bảo là một Beta. Lâm Bảo mỉm cười. "Anh không nghe nhầm. Em thực sự không có pheromone."

"Tại...tại sao?"

Thẩm Bình ngạc nhiên, là một Omega nhưng lại không có pheromone? Không thể nào!

"Em đã khiến thứ phiền phức đó..biến mất mãi mãi."

Lâm Bảo âm trầm, Thẩm Bình có hơi khó hiểu.

"Cha mẹ em đã rất giận. Nhưng giận thì sao chứ? Em cũng đã tống khứ cái thứ gọi là tuyến thể với chất dẫn dụ kia đi rồi."

Lâm Bảo ngước lên nhìn Thẩm Bình vẫn chưa hiểu mô tê gì. Cậu cười nói. "Em đã thực hiện phẫu thuật. Em đưa cho bác sĩ chính trong ca mổ đó một con chip. Nói bọn họ hãy cài nó vào tế bào gốc của tuyến thể sau gáy em. Thứ này theo thời gian sẽ hoàn toàn phá hủy toàn bộ tuyến thể và không cho nó tái sinh thêm một lần nào nữa."

"..."

Thẩm Bình câm nín trước lời nói lạnh tanh của Lâm Bảo. Lâm Bảo thở ra rất nhẹ nhàng, thanh thản. "Em đã thành công. Nhưng bản thân em vẫn là một Omega chính gốc, vẫn trải qua kì phát tình. Chỉ là...em không thể toả ra pheromone hấp dẫn bạn tình được nữa. Tuyến hương theo đó cũng bị phá hủy."

Thẩm Bình im lặng một hồi, sau đó hỏi. "Em hối hận sao?"

"Không. Em rất vui. Dù kì phát tình khiến cơ thể em khó chịu, nhưng nó đã chẳng thể lôi kéo được bất kì tên Alpha nào nữa. Thân thể vì tổn thương nên chậm lớn cũng không sao. Omega bình thường cùng lắm sẽ chỉ cao được 1m6. Em nghĩ mình có thể vượt qua ngưỡng đó."

Thẩm Bình nhìn cậu nhóc 1m3 lại mang ánh mắt như có lửa, mỉm cười nói. "Em thật dũng cảm. Cũng thật tuyệt vời. Anh ước gì mình có thể như em."

Lâm Bảo ôm eo Thẩm Bình, áp mặt vào ngực cậu như một đứa trẻ. "Anh đừng ngu ngốc như em. Em thật sự thích pheromone của anh lắm."

Thẩm Bình xoa xoa đầu Lâm Bảo. Lâm Bảo ánh mắt kiên định. "Anh yên tâm. Từ nay trở đi, em sẽ bảo vệ anh. Sẽ không để ai tổn thương đến anh nữa."

Thẩm Bình không nói gì, chỉ ôm chặt Lâm Bảo. Bản thân cậu rất sợ động vật ăn thịt, sợ pheromone. Nhưng Lâm Bảo không có những thứ đó. Dù cậu là đại bàng to lớn, Thẩm Bình cũng không có cảm giác áp lực. Thật kì lạ, cũng thật may mắn!

Diệp Ngưu từ phòng hội học sinh nhìn xuống sân thấy Thẩm Bình và Lâm Bảo đứng ôm nhau. Hai Omega cũng được sao? Có thể hiện tại chưa phải là ý này, nhưng ai nói trước được điều gì? Thẩm Bình không thể chạm vào bất kì người nào từ khi gặp sự cố. Ám ảnh tâm lý như một hàng rào ngăn cách khiến Thẩm Bình sợ hãi cả Alpha, Beta lẫn Omega. Vậy mà có thể cùng Lâm Bảo ôm ấp thân mật như kia? Quả là chuyện lạ nhất mà Diệp Ngưu từng chứng kiến!

Ân Kết lững thững bước đến cạnh Diệp Ngưu, nhìn theo tầm mắt Diệp Ngưu, cười ẩn ý. "Lạnh à? Cần tao sưởi ấm cho mày giống vậy không?"

"Không nói được gì tốt đẹp thì đừng nên mở miệng."

"Mày chỉ đang trốn tránh hiện thực thôi."

Ân Kết thì thầm vào tai Diệp Ngưu, khiến Diệp Ngưu có chút bực. "Tao nói mày im đi mà!"

"Mày thật tàn nhẫn với tao quá! Vậy mà ngày xưa mày nói sẽ lấy tao làm vợ."

"Lúc đó...không tính!"

Diệp Ngưu đỏ mặt, Ân Kết lắc đầu bi ai. "Thật không ngờ mày là thứ đàn ông bội bạc. Tấm thân này đã bị mày hủy hoại rồi. Tao đúng là hồng nhan bạc phận!"

"..."

(au: ông Kết im đi :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ