Chap 54: Bóc phốt

1.8K 180 23
                                    

Lê Quang thấy Diệp Ngưu cùng Ân Kết đi vào phòng hội học sinh thì sướng muốn phát khóc, vội chạy ra ôm. "Anh Ngưu ơi, em khổ quá!"

Ân Kết trừng mắt, túm cổ áo Lê Quang kéo ra. "Khóc thì khóc. Mắc gì động tay động chân? Mở to mắt ra xem là người của ai nhé! Muốn anh cạo lông chú làm thành áo bông không?"

"..."

Lê Quang mếu máo. "Hức...anh Kết ác lắm anh Ngưu, lúc nào cũng đòi cạo lông em. Việc không làm, toàn chạy đi chơi thôi. Từ khi ảnh lên Phó hội trưởng đến nay, ảnh đùn hết cho em. Chủ nhật em cũng phải cố vì quá nhiều việc. Cứ thế này em sẽ kiệt sức chết mất!"

"Còn dám mách lẻo!"

Ân Kết lườm Lê Quang. Lê Quang sợ rụt cả cổ vào, nhưng có Diệp Ngưu nên phải nhanh chóng cáo trạng. Lê Quang không muốn sống dưới ách thống trị của Ân Kết nữa. Mặc dù Ân Kết chỉ là Phó hội trưởng, nhưng còn có trọng lượng hơn cả Hội trưởng là cậu. Lê Quang cảm thấy bản thân mình quá thất bại! Mà cũng đúng, Lãnh Yết còn phải dè chừng Ân Kết, Lê Quang cậu chỉ là hạt cát trong mắt hắn thôi, hu hu!

Lê Quang run rẩy nép mình vào gần Diệp Ngưu, nhìn Ân Kết như dã thú chuẩn bị ăn thịt cậu. Ân Kết thầm nghĩ, chú nhớ mặt anh, lúc không có Diệp Ngưu, anh đì chết chú!

Diệp Ngưu nhìn hai động vật ăn cỏ đem mình ra làm vạch ranh giới, chỉ thở dài nói. "Vất vả cho cậu rồi. Kết ham chơi, từ bé đã lười làm mấy việc liên quan đến sổ sách, dưỡng thành hư cũng là lỗi của anh."

"Anh Ngưu, anh tốt thế này, sao đụng phải người như anh Kết vậy? Thô lỗ lại còn bạo lực."

Lê Quang thương tiếc Diệp Ngưu, chu môi chê bai Ân Kết. Ân Kết cười vô cùng đáng sợ, giơ nắm đấm với Lê Quang. "Chú đang cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán quá phải không? Để anh cho thêm vài màu sắc "tươi đẹp" nhé!"

"Thôi, anh đừng làm mọi việc dần tồi tệ hơn."

Lê Quang rùng mình. Ai mà biết Ân Kết sẽ chỉnh cậu thế nào? Ân Kết nổi tiếng là con thiên nga ác nhất từ trước đến nay. Giống như Lãnh Yết, Ân Kết đã viết lên một trang sử "hào hùng" trong ngôi trường này. Đám động vật ăn thịt quậy phá thì không nói làm gì, đây là động vật ăn cỏ, nhưng Ân Kết chẳng ngán ai. Thậm chí, mấy đại ca trường khác nghe danh cũng phải quỳ rạp! Đó cũng là lí do Hiệu trưởng đưa Ân Kết lên Phó hội trưởng, với mong muốn tạo việc cho hắn làm để quậy ít đi. Một Lãnh Yết đã quá đủ, Ân Kết còn đối địch với Lãnh Yết, cả hai cùng quậy thì cái trường này tan tành mất! Nhưng Ân Kết lên, thì người khổ là Lê Quang, chứ hắn có sứt mẻ gì đâu? Quậy vẫn hoàn quậy!

Lê Quang hơi hối hận, cậu bóc phốt Ân Kết trước mặt Diệp Ngưu như này, Ân Kết có âm thầm "thủ tiêu" cậu không đây? Càng nghĩ Lê Quang càng sợ, nắm tay áo Diệp Ngưu đến nhăn nhúm cả ra.

Ân Kết híp mắt liếc con cừu non tội nghiệp, nhếch môi cười toan tính. Lê Quang chảy mồ hôi ròng ròng, thôi, xong đời cậu rồi!

Diệp Ngưu cầm sách, gõ nhẹ vào vai Ân Kết. "Đừng doạ cậu ấy nữa. Tao cũng không bênh được mày. Hư gì mà hư quá!"

Ân Kết lại ra vẻ đáng thương, ghé đầu vào vai Diệp Ngưu sụt sùi. "Chồng mắng vợ ư?"

"..."

Lê Quang cảm thấy mình mù rồi, điếc luôn rồi. Con thiên nga này mặt dày vô sỉ quá mức!

Diệp Ngưu không muốn nói gì nữa. Ân Kết tay thì xoa ngực, tay thì xoa lưng Diệp Ngưu, còn kéo sát y về phía mình, hẩy Lê Quang ra. Lê Quang thấy Ân Kết dùng ánh mắt đắc thắng nhìn mình, chỉ biết lắc đầu bó tay. Làm như cậu không biết hai người họ yêu nhau?

"Hội trưởng, chúng ta có hoạt động mới...a..."

Thư kí chuột chũi cầm giấy tờ đi vào, không nhìn nên đập mặt vào lưng Diệp Ngưu ngã ngồi trên đất. Diệp Ngưu đẩy Ân Kết ra, đỡ cô lên. "Xin lỗi, tại bọn anh đứng chắn đường em."

"Không...không sao. Do em không nhìn đường thôi."

Thư kí chuột chũi vui vẻ đứng dậy, xoa xoa mũi. Ân Kết giúp cô nhặt lại giấy tờ vương vãi, tiện thể đọc nội dung. "Gì đây? Cuộc thi "Cặp đôi hoàn mỹ"?"

Ân Kết nhăn mày, Diệp Ngưu và Lê Quang cũng ngó vào. Thư kí chuột chũi vội giải thích. "Đó là hoạt động của tuần tới! Mấy trường khác cũng tổ chức hoạt động này rồi. Thầy Hiệu trưởng thấy khá thú vị, nên kêu hội học sinh phổ biến đến các học sinh. A, không chỉ học sinh, giáo viên, sinh viên trường đại học kế bên...cũng có thể đăng ký tham gia! Mục tiêu là muốn gắn kết mọi người lại với nhau! Đồng thời kỷ niệm 100 năm động vật ăn cỏ và ăn thịt chung sống hoà bình!"

Diệp Ngưu gật gù. "Có vài hoạt động thế này cũng giúp học sinh phát huy điểm mạnh của mình."

"Đúng đó anh Ngưu!"

Thư kí chuột chũi đồng tình. Lê Quang cầm lấy tờ giấy. "Một cặp là ăn cỏ và ăn thịt à?"

"Kỷ niệm 100 năm chung sống hoà bình thì danh hiệu "Cặp đôi hoàn mỹ" chắc chắn là một ăn thịt và một ăn cỏ rồi! Nhưng đôi ăn thịt và đôi ăn cỏ cũng có giải khác, nên toàn bộ đều tham gia được."

Ân Kết quay sang Diệp Ngưu. "Ngưu, chúng ta tham gia đi! Tao muốn thắng giải! Tao muốn cả thế giới biết, mày là của tao!"

"..."

Diệp Ngưu cạn lời.

(au: hẳn là cả thế giới 🌝!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ