Chap 1: Bắt nạt

8K 415 62
                                    

Khi nhân quyền còn chưa phát triển, động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn. Động vật ăn cỏ ngày ngày đều nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đám động vật ăn thịt nhắm đến.

Một ngày kia, luật bảo vệ động vật ăn cỏ được công bố. Tất cả đều ngơ ngác ngỡ ngàng. Động vật ăn cỏ còn nghĩ đây là mơ, bọn họ được bình đẳng với động vật ăn thịt? Sẽ chẳng cần phải sống chui lủi, né tránh đối đầu trực tiếp với động vật ăn thịt nữa.

Động vật ăn cỏ vui là thế, nhưng động vật ăn thịt thì không vui nổi. Bọn họ vốn là người đứng đầu, tại sao lại chỉ vì một luật lệ mà thay đổi, đứng chung với đám động vật ăn cỏ thấp kém. Nhìn đồ ăn nhởn nhơ trước mặt, không được cắn xé bỏ bụng. Cục tức này họ không thể nuốt trôi.

Vì thế, một cuộc biểu tình quy mô rộng khắp diễn ra. Động vật ăn thịt không đồng ý chung sống hoà thuận, thậm chí, có người còn động tay động chân với những động vật ăn cỏ muốn nói lý lẽ. Sức ép dư luận lên đến đỉnh điểm làm chính phủ vô cùng đau đầu. 

Tuy vậy, vẫn có nhiều động vật ăn thịt muốn làm bạn với động vật ăn cỏ, sẵn sàng đứng ra bảo vệ họ trước động vật ăn thịt khác. Họ cũng ra kiến nghị với chính phủ, nếu đám động vật ăn thịt kia không thừa nhận điều luật này, phải mạnh tay áp chế. Chỉ cần răn đe, sẽ không ai không dám không nghe.

Chính phủ không muốn tình trạng hỗn loạn kéo dài, gây ảnh hưởng đến xã hội. Ra thêm luật lệ, trước hết bắt giam toàn bộ đám động vật ăn thịt gây chia rẽ, có thái độ tiêu cực đối với động vật ăn cỏ. Những kẻ khởi xướng các cuộc biểu tình đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nhẹ thì phạt tù, nặng thì tử hình.

Dần dần, mọi chuyện đã ổn định trở lại. Nhìn nhiều động vật ăn thịt vì phản đối điều luật mà phải chịu tội. Những động vật ăn thịt còn lại cũng không dám ho he nữa. Nhưng, chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Họ vẫn không vừa mắt động vật ăn cỏ. Có cơ hội là sẽ tìm cách miệt thị, hành hạ, bắt nạt động vật ăn cỏ. Vấn nạn ức hiếp động vật ăn cỏ vẫn còn dai dẳng và sẽ còn tiếp diễn.

Trường nội trú cho học sinh, sinh viên ở thế giới nhân thú vô cùng phổ biến. Từ lúc đi học đến lúc ra trường, các phụ huynh đều đăng kí lớp học theo chủng loại, ăn cỏ hoặc ăn thịt cho con mình. Vì nhiều ý kiến trái chiều nên nhà trường vẫn chưa để hai loài cùng học với nhau. Tuy nhiên, có chế độ ưu đãi khuyến khích động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt kết giao. Lớp học chung hay ở cùng phòng kí túc xá đều có điều kiện tốt hơn hẳn so với những phòng khác. Nhưng cũng chỉ có lác đác vài cặp, động vật ăn cỏ thì sợ những chiếc nanh của động vật ăn thịt sẽ táp gọn họ lúc nào không biết. Động vật ăn thịt khinh thường động vật ăn cỏ và không muốn vướng vào rắc rối.

Một nam sinh viên thỏ nâu tai cụp ôm cặp sách treo móc khoá hình cà rốt đi trên đường từ kí túc xá đến trường đại học ngay bên cạnh. Trường cấp ba và đại học chung cơ sở. Kí túc xá sinh viên và học sinh ở hai hướng khác nhau, nhưng kẹp giữa là trường, nên dù sinh viên hay học sinh thì thường ngày đi qua, gặp gỡ nhau là chuyện bình thường. Cảnh Sư vừa đi vừa lẩm nhẩm học thuộc bài cũ, do không để ý đường mà lỡ va phải nhóm người đi trước. Xui xẻo thay, đám này lại là động vật ăn thịt. Bọn chúng vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. Tên mèo rừng nhe nanh ra với Cảnh Sư. "Bé thỏ đáng yêu đi đâu đây?"

Cảnh Sư hơi run trước hơi thở nguy hiểm áp bức của tên mèo. "Tôi...tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang đi đến lớp thôi."

Cảnh Sư lùi lại thì đụng phải tên chó sói. Cậu thấp hơn bọn chúng, cơ thể cũng nhỏ gầy hơn nên bị chúng quây lọt thỏm ở giữa. Đám này đều là Beta, nhưng mùi thịt của chúng rất nồng, đối với động vật ăn cỏ chẳng khác gì địa ngục. Các học sinh, sinh viên đi đường chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi. Động vật ăn cỏ không dám trêu vào đám này, động vật ăn thịt thì cảm thấy chẳng có lý do gì để họ phải ra tay. Chung quy, đám bắt nạt mới là đồng loại. Còn động vật ăn cỏ chỉ là một lũ thấp kém, là món đồ chơi tiêu khiển thôi.

Cảnh Sư sợ, nhưng không dám hét lớn. Tên mèo gẩy gẩy tai phải của cậu. "Ô, thỏ gì mà tai rủ xuống như bị bệnh thế này?"

"Để bọn anh chăm sóc cho. Đảm bảo vểnh lên liền!"

Tên chó sói nắm cổ tay Cảnh Sư, cậu vùng vẫy. "Đừng mà! Tôi là thỏ tai cụp, nó vốn dĩ đã vậy! Các anh làm ơn tha cho tôi!"

"Vui vẻ chút nào bé thỏ. Căng thẳng làm gì?"

Cảnh Sư chỉ là thỏ, đối với đám động vật ăn thịt to lớn cậu không đủ sức chống trả. Tên mèo bóp cằm Cảnh Sư định hôn xuống.

Bốp!

Tên mèo rừng bị một cuốn sách bay tới đập vào đầu ngã sấp mặt. Tên chó sói và tên beo tức giận nhìn lên, nhưng biểu cảm của chúng ngay lập tức thay đổi, vội vàng thả Cảnh Sư ra. Tên mèo lóc ngóc bò dậy, hắn xoa xoa đầu quát tháo. "Ai? Là thằng nào đánh lén lão tử? Có giỏi thì ra đây solo 1 vs 1!"

Nam sinh với mái tóc trắng như tuyết, thân hình cao ráo đường hoàng, cất giọng lạnh lùng. "Ồ? Cậu chắc là muốn đánh với tôi sao?"

"..."

Tên mèo nghe thấy tiếng của nam sinh kia thì dựng cả lông đuôi lên. Hắn mếu máo đáng thương.

"Hội...hội trưởng!"

(au: thịt thỏ ngon 🤤!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ