Hết hai tiết toán, Đình Ngư rời khỏi lớp lên phòng giáo viên. Thầy đi rồi, cả lớp ăn thịt 11A lại nhốn nháo ùa ra chơi. Tiêu Dương vò vò bài kiểm tra nhét xuống gầm bàn, úp mặt muốn ngủ tiếp. Bắc Mã không để Tiêu Dương được yên, cứ lấy tay nghịch tai gấu mềm như nhung. Tiêu Dương khó chịu hất tay Bắc Mã. "Mày có thôi đi không? Tai tao ngày một to dẹt xuống là nhờ ơn mày! Nghịch gì nghịch hoài, đi mà tự nghịch tai mình ấy!"
Bắc Mã chống chằm cười hì hì. "Trông mày không vui. Ngoài việc không ngủ đủ ra thì chắc do bài kiểm tra? Mày dưới trung bình à?"
Tiêu Dương ụp mặt xuống bàn không thèm trả lời. Bắc Mã thở dài. "Ai da, tao được có mỗi 9 điểm. Buồn nẫu ruột! Chúng ta thật giống nhau."
"..."
Sau đó, Bắc Mã đã bị Tiêu Dương ném từ tầng hai xuống. Nhưng Bắc Mã là hổ nên dễ dàng đáp đất an toàn dù không hoá thú. Thậm chí còn không sợ chết nói vọng lên.
"Nếu cần tao sẽ phụ đạo cho mày! Mày trả ơn tao bằng cách cho tao sờ tai và đuôi của mày là được!"
Tiêu Dương ức chế hét lớn. "Mày cút! Bố méo cần! Không có bạn bè gì hết nữa!"
Cửa sổ phòng học đóng sầm. Bắc Mã cười cười lắc đầu, đút tay vào túi quần đi dạo trên sân trường. Dù động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ phân lớp học riêng biệt. Nhưng sân thể dục là sân chung, có giáo viên thể dục giám sát tình hình, đám ăn thịt cũng không dám tùy ý gây sự với các bạn học ăn cỏ khác.
Một lớp ăn cỏ còn đang thi chạy thể dục nên ra chơi vẫn chưa hết tiết. Bắc Mã không có việc gì làm, liền đi ra xem. Các bạn học ăn cỏ mải cổ vũ cho đồng học mà không để ý có vài động vật ăn thịt vì tò mò đã đứng xem bên cạnh họ.
"Lục Giải cố lên!!!"
Các bạn thỏ, chuột hamster, chuột lang ra sức hô hào. Bắc Mã theo hướng mắt của họ nhìn thấy một bạn nam đang chạy vượt lên trên các bạn khác, nhanh chóng cán đích chỉ với 4 giây/200 mét. Lục Giải trán và cổ lấm tấm mồ hôi, áo thể dục bị thấm ướt. Một bạn thỏ nữ tai dài đưa cho Lục Giải một cái khăn. Lục Giải mỉm cười. "Cảm ơn cậu."
Bạn thỏ nữ đỏ mặt, chạy lại về phía đám bạn nữ khác, bọn họ đều tươi cười hớn hở. Lục Giải cầm khăn lau mồ hôi. Thầy thể dục tiến đến vỗ vai Lục Giải. "Với tốc độ này, em có thể thắng được giải nhất môn điền kinh của trường tổ chức sắp tới."
Lục Giải lắc đầu. "Vẫn còn nhiều bạn giỏi hơn em mà thầy. Mấy bạn hổ, báo, sư tử...đều có khả năng này. Hơn nữa, em chỉ là ngựa lùn. Thắng mấy bạn ngựa chân dài đã khó, thắng động vật ăn thịt lại càng khó hơn."
"Dù sao cũng nên lạc quan. Thầy hi vọng em có thể mang vinh quang về cho lớp 11D, cũng như làm tấm gương cho các bạn ăn cỏ khác cố gắng rèn luyện bản thân."
"Em sẽ cố gắng hết sức có thể ạ."
Thầy thể dục gật đầu hài lòng, cho cả lớp giải tán. Giờ các bạn học ăn cỏ mới để ý đến mấy học sinh ăn thịt, mặt mày tái mét vội vàng chạy trốn.
Bắc Mã tay vẫn đút túi quần, bước đến cạnh Lục Giải. Các bạn nữ loài ăn cỏ run lẩy bẩy nhưng không dám lên tiếng. Thỏ, chuột,...đều rất sợ động vật to lớn như hổ vằn. Bắc Mã gẩy gẩy đôi tai ngựa màu nâu của Lục Giải. Lục Giải gạt tay Bắc Mã ra. "Cái thói tùy tiện sờ tai và đuôi của người khác, cậu nên sửa đi."
Tai Bắc Mã vẩy vẩy, đuôi hổ vằn trắng sọc đung đưa thích thú. Bắc Mã khoác vai Lục Giải. "Sửa cũng được thôi. Nhưng không có gì nghịch sẽ rất nhàm chán. Hay là cậu và tôi đăng kí chung phòng kí túc xá đi. Vừa nhận được ưu đãi lại có thể ngày ngày bên nhau."
Lục Giải quay mặt đi. "Vô vị. Ở với cậu để làm gì? Cậu là hổ, tôi là ngựa, cậu dụ dỗ tôi là muốn tích trữ thức ăn ăn dần à?"
"Làm gì có? Tôi thương cậu còn không hết, sao nỡ đem cậu bỏ bụng? Chẳng qua bạn cùng phòng hiện tại là một con linh cẩu. Cậu ta ấy hả, cứ nhét đầy thịt sống trong tủ lạnh, đói lại lấy ra gặm không thèm nấu chín. Tôi á, thực sự ghét cái mùi tanh hôi ấy lắm! Muốn chuyển phòng."
Lục Giải nhướng mày, đuôi ngựa nâu vung vẩy. "Giờ tôi mới biết hổ không thích thịt sống và mùi tanh của máu đó. Nghe thật nhảm nhí."
Bắc Mã vội giải thích. "Tôi không có nói dối đâu! Bây giờ là thời đại nào mà còn ăn uống mất vệ sinh kiểu đó chứ? Tại cậu ta mà cả tháng nay tôi không ngon miệng. Sụt mấy kí rồi đây này. Cậu kiểm tra đi!"
Bắc Mã vén áo đồng phục, để Lục Giải nhìn. Lục Giải ho khan. "Khụ...khụ...tôi biết rồi. Nhân tiện tôi cũng muốn đổi phòng, coi như là có qua có lại."
Bắc Mã vui vẻ nhào tới ôm Lục Giải, đuôi ngoe nguẩy sung sướng. "Ôi! Tôi yêu cậu chết mất, bé ngựa chân ngắn!"
"..."
Lục Giải bị con hổ lớn xác làm nũng, chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu lại tự rước thêm phiền phức vào người rồi.
(au: cảm thấy có mùi âm mưu đâu đây?)
![](https://img.wattpad.com/cover/289520876-288-k192667.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...