Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã qua kiểm tra giữa kì. Trời vào thu chuyển lạnh, chỉ cuối tháng là đến mùa đông, sau đó là kì nghỉ tết. Đính chính quan hệ xong, Ân Kết chẳng còn câu nệ gì nữa, mà đòi chung phòng kí túc xá với Diệp Ngưu. Ỷ mình là Phó hội trưởng hội học sinh, Ân Kết không cần xin ý kiến của Diệp Ngưu, tự làm đơn, tự kí, tự thông qua... Diệp Ngưu bất lực bị hắn khuân cả người, cả đồ về kí túc xá chung, không thể phản kháng. Ai bảo con thiên nga này ngang ngược thành thói? Mà y lại còn dung túng hắn quá, nên thành ra, hắn không sợ trời, không sợ đất?
"Tao sai rồi đúng không?"
Diệp Ngưu bị khiêng vắt vẻo trên vai Ân Kết, chống cằm suy nghĩ nhân sinh, các học sinh qua đường đều hiếu kì nhìn cả hai như sinh vật lạ. Có kẻ còn nhanh tay chụp hình đăng lên confession với tiêu đề giật tít, "Chuyên mục cơm chó mỗi ngày: Ân Kết bá vương ngạnh thượng cung, Diệp Ngưu có nguy cơ bị đè!"
Chẳng hiểu sao nó đen tối thấy lạ, đám học sinh bình luận cũng rất sôi nổi. Còn mở cuộc cá cược xem ai trên, ai dưới?
Diệp Ngưu cũng chẳng quan tâm mấy chuyện tào lao kia. Dù sao thể diện, tự trọng của y cũng bị con thiên nga Ân Kết nhuộm đen như màu lông của hắn rồi. Thiếu điều từ sói tuyết biến thành sói than thôi.
Ân Kết nghe Diệp Ngưu hỏi thì cũng lấy làm lạ. "Mày sai cái gì? Bảng điểm full 10 còn sai gì nữa?"
Diệp Ngưu thở dài. Nếu là vì điểm số thì có gì đáng nói?
"Kết à, tao đã dạy mày sai cách rồi đúng không?"
Ân Kết nhăn mày, lắc lắc đầu. "Mày nói cứ như mẹ tao ấy! Bớt già trước tuổi đi! Suy nghĩ thoáng vào! Mày còn phải sống lâu để ở bên tao!"
Diệp Ngưu ủ rũ, gục mặt vào vai Ân Kết. "Chứ không sao mày từ thiên nga nhỏ đáng yêu! Giờ lại thành thứ thiên nga bố đời, đáng sợ thế này?"
Ân Kết cười ha hả. "Là do mày dạy!"
"..."
Diệp Ngưu thở phì phì tức tối. Cuối cùng không phải vẫn là do y? Biết vậy ngày xưa méo cứu, để hắn thành con thiên nga đông lạnh dưới trời tuyết cho rồi! Toàn bộ sự đáng yêu của Ân Kết khi còn nhỏ đều là lừa dối! Họ nhà thiên nga sau khi trưởng thành lại thay đổi nhiều đến thế sao?
"Mày đã đưa tao vào con đường tội lỗi, thì tự lấy thân mà trả đi."
"Hừ! Nói như người bị hại? Mày có mà buông tha cho tao ý?"
Diệp Ngưu khinh bỉ.
"Mày biết vậy là tốt, "chồng yêu"!"
Nếu là người khác nói câu này, Diệp Ngưu sẽ thấy bình thường, nhưng nó phát ra từ miệng Ân Kết thì chỉ có nước nổi hết cả da gà da vịt lên.
"Gọi chồng thì để tao nằm trên!"
"Chồng chỉ là cách xưng hô thôi. Vợ có nghĩa vụ phục vụ chồng. Tao sẽ chăm mày thật chu đáo để đám nữ sinh, nam sinh nhòm ngó mày chết tâm!"
"Mày thì không có hoa đào ấy? Còn nói tao?"
Diệp Ngưu không tin được. Ân Kết cười gian."Mày ghen à?"
"Ai rước mày đi thì tao sướng nửa cái đời người nhé!"
Ân Kết đưa tay vỗ vỗ vào mông Diệp Ngưu. "Đừng có mạnh miệng! Cẩn thận tao cho chỗ này nở hoa! Mai khỏi lên lớp nhe!"
"Tao lại đấm mày giờ!"
Diệp Ngưu bị chọc đến đỏ mặt. Ân Kết vẫn cà lơ phất phơ không sợ gì hết.
Bắc Mã và Lục Giải đi ngang qua, thấy Ân Kết, Diệp Ngưu ghẹo nhau. Lục Giải cười hì hì nói. "Bọn họ đúng là một cặp hài hước."
"Còn chúng ta là một cặp ngọt ngào."
Bắc Mã thừa cơ hôn trộm lên môi Lục Giải. Lục Giải xấu hổ, đánh đánh vào người Bắc Mã. "Chỉ thừa nước đục thả câu là giỏi!"
Bắc Mã ôm eo Lục Giải thủ thỉ. "Tớ còn muốn nhiều hơn thế cơ."
"Thôi đi. Chân người ta vẫn còn run đây này! Hôm nay không làm!"
Lục Giải nhớ cứ mỗi lần Bắc Mã dụ cậu, y rằng hôm sau không khép nổi chân. Con hổ thừa tinh lực, không biết tiết chế là gì!
"Vậy ngày kia?"
"Không!"
"Ngày kìa?"
"Không!"
"Mỗi ngày thì chắc được nhỉ?"
"..."
Bắc Mã nhây thấy bà cố, làm Lục Giải phải bịt tai lại. Nhưng chịu thôi, yêu phải con hổ dâm đãng có mệt, mà cũng có sướng a~
Đường Sâm trở thành giáo viên hợp đồng của trường, không biết bao giờ mới rời đi? Nhưng anh ta ngày nào cũng ghé căn tin trường mua cà phê sữa. Tay chân còn không an phận đụng chạm Đào Xử. Tiêu Dương tuy thần kinh thô, nhưng nhìn nhiều cũng thấy có chút không ổn. Mà Đào Xử trông cũng không thoải mái, chỉ vì nể tình bạn cũ và không muốn kinh động đến các học sinh khác, nên anh mới nhẫn nhịn.
Đào Xử có thể kìm nén, nhưng đám fan nữ của anh tất nhiên không thể để yên.
Ân Kết có lần còn muốn thẳng tay đấm vào mặt Đường Sâm, may mà Diệp Ngưu ngăn lại. Đào Xử cũng khuyên Diệp Ngưu đừng thường xuyên đưa hắn lui đến căn tin nữa. Anh sợ có án mạng xảy ra!
Diệp Ngưu hiểu tính tình Ân Kết thất thường, thực sự là có thể làm ra việc giết người phóng hoả cũng không chừng?
Ân Kết biết được còn chất vấn Diệp Ngưu và Đào Xử coi mình như tội phạm hình sự mắc bệnh thần kinh. Nhưng chung quy vẫn chịu ngoan ngoãn nghe lời. Vì Diệp Ngưu hứa sẽ chiều theo ý hắn, trừ việc cho hắn nằm trên! Nhưng ở chung kí túc xá, thì ai biết con thiên nga này sẽ làm ra chuyện gì? Thật là khổ tâm!
Các fan nữ không muốn anh Xử của họ bị tình cũ đeo bám dai dẳng. Quyết định thúc đẩy tình mới. Mà nhân vật bị nhắm đến, không ai khác ngoài Tiêu Dương!
(Tiêu Dương kiểu: ai? Ai biết gì đâu 🌝?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...