Chap 57: Toàn thắng

1.8K 211 14
                                    

Thẩm Bình và Cảnh Sư ngồi trên ghế khán giả xem các cặp ăn cỏ và ăn thịt trình diễn phần thi tài năng. Vừa xem vừa được người bên cạnh đút đồ ăn vặt vào miệng.

"Woa! Bạn sư tử kia siêu quá!"

Cảnh Sư trầm trồ khi thấy chú sư tử lông vàng óng, bờm dày bồng bềnh phi qua vòng lửa, lộn một đường đẹp mắt, tiếp đất nhẹ như lông hồng. Khải Song không nói gì, chỉ mỉm cười cầm miếng bim bim cà rốt cho vào miệng cậu. Cái đó anh thừa sức làm được, mỗi tội không phải ở trên cạn.

"Nhìn cậu ấy đẹp thật!"

Thẩm Bình gật gù đánh giá. Sư tử trong trường không nhiều, sư tử lông đẹp và mượt như vậy cũng hiếm. Lâm Bảo ôm Thẩm Bình, tủi thân. "Em cũng đẹp mà! Em biến thân cho anh xem!"

"Anh biết anh biết. Nhưng...để lần khác nha!"

Thẩm Bình vuốt ve đầu Lâm Bảo dỗ dành, Lâm Bảo vui sướng cọ cọ vào ngực Thẩm Bình như đứa trẻ to xác làm nũng. Dù Thẩm Bình cũng muốn thấy nguyên hình của Lâm Bảo, vì đại bàng kim sí màu lông rất đẹp và hiếm có. Nhưng mà nói gì thì nói, thiên tính chuột luôn sợ đại bàng, anh vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện.

Con sư tử cao ngạo bước đi như chúa tể, nó lườm mấy động vật khác như thể răn đe làm đám đó sợ phát run. Khán giả hô hào phần lớn toàn kêu, đại ca cố lên, đại ca là số một...chẳng cần nói cũng biết là đám đàn em của Lãnh Yết.

Bạch Hạo vẫn một bộ dáng mỹ nam vạn người mê, đi tới chỗ sư tử vàng đang ngồi từ tốn liếm liếm lông trên chân trước. "Em giỏi đấy. Nhưng mà thi với anh chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta có thể dành quán quân dễ dàng."

Sư tử vàng lườm Bạch Hạo, quay ngoắt đi không thèm để hắn vào mắt. Cuộc thi chủ yếu là ăn cỏ và ăn thịt, hai ăn thịt để oánh nhau hay gì? Bạch Hạo híp mắt, cứ chờ đấy, Lãnh Yết sớm muộn cũng phải khuất phục trước hắn thôi. Omega thì nên ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh của mình. Phản kháng là vô nghĩa!

Tên bạch hổ đi song song với sư tử vàng. "Đại ca, thầy Đình Ngư đang ở bên kia."

Sư tử vàng đi theo hướng chỉ của đàn em, mắt thấy Đình Ngư trong dạng linh dương sọc nâu, tai vẩy vẩy tinh ranh, sừng vừa to vừa dài rất khoẻ khoắn.

Sư tử vàng ngồi phịch xuống đất, Đình Ngư lúc là người thì trầm ổn, trưởng thành, có chút đáng ghét. Nhưng lúc là linh dương lại trông ngây ngô, đáng yêu, đúng bản chất của động vật ăn cỏ. Nhìn còn "ngon" nữa. Lãnh Yết tự hỏi, cùng là một, mà sao lại khác nhau nhiều đến thế?

Bắc Mã trong dạng hổ và Tiêu Dương đứng cổ vũ cho Lục Giải. Ban nãy Lãnh Yết quá khủng, hơn nữa các động vật khác đều sợ cậu ta, nên phần thắng phần thi tài năng thuộc về Lãnh Yết. Lần này là phần thi trí tuệ, xem ai nhanh hơn?

"Có hơi bất công bằng không? Thầy Đình Ngư nổi tiếng thông minh. Các bạn khác sao mà thắng?"

Các học sinh đều dè chừng Đình Ngư. Nhóm giáo viên thì không ngừng hô hào cổ vũ anh. Đình Ngư và Lãnh Yết là một trong năm cặp đôi ăn cỏ, ăn thịt trụ lại gần cuối, có khi có thể dành chiến thắng. Mọi niềm tự hào của bọn họ đều đặt hết vào Đình Ngư, vì anh là giáo viên duy nhất có thể đối chọi với đám học trò ranh ma, tuổi trẻ nhiệt huyết.

Lãnh Yết không giỏi mấy trò đánh đố, nên Đình Ngư phụ trách phần thi này. Luật chơi của phần thi rất đơn giản. Bọn họ đưa ra câu đố cho các thí sinh, ai đoán được sẽ chạy lên, dùng miệng ngậm lấy các chữ cái đặt trong giỏ, dán vào bảng. Thời gian chỉ có một phút ba mươi giây. Người nhanh nhất và người thứ hai, mỗi câu sẽ được cộng điểm cho đội mình. Thắng cuộc chơi này, sẽ giúp cặp đôi tiến đến gần vị trí quán quân hơn.

Đình Ngư ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang bình tĩnh. So với đám Lục Giải có hơi lo lắng thì tự tin hơn nhiều.

Trọng tài cầm giấy đọc câu đố đầu tiên. "Con đường dài nhất là đường nào?"

Khán giả đều phải im lặng để không lỡ mồm tiết lộ đáp án. Lục Giải suy nghĩ một chút, nhìn mấy thí sinh bên cạnh đang vận dụng hết chất xám để tìm đáp án. Đột nhiên, cậu thấy linh dương phi lên cái bảng, bắt đầu ghép chữ. Má! Mới chỉ 10 giây thôi mà đã nghĩ ra! Quả không hổ danh là thầy Đình Ngư!

Lục Giải cũng tập trung hết mức, cậu không thể thua thầy dễ thế được. Thế là chỉ sau vài giây nữa, Lục Giải đã khai sáng. Cậu nhanh chóng chạy lên, dùng tốc độ nhanh nhất có thể ghép chữ. Nhưng Đình Ngư thân thủ không tệ, lúc ba người đội bạn nghĩ ra, vừa mới chạy lên thì anh đã ghép xong chữ. Lục Giải chỉ thua đúng hai chữ cái cuối. Cậu chậm hơn thầy 2 giây.

Hết một phút ba mươi giây, trọng tài nhìn đáp án của họ một lượt, công bố. "Đáp án chính là: Đường đời! Tất cả đều ghép đúng! Xin chúc mừng thầy Đình Ngư đã nhanh nhất! Đội thầy được cộng 2 điểm! Lục Giải thứ hai được cộng 1 điểm!"

Các thí sinh lại quay về chỗ cũ. Trọng tài tiếp tục đọc câu đố. "2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?"

"..."

Nghe xong câu đố, không chỉ thí sinh mà khán giả cũng câm nín, bọn họ giơ ngón tay ra đếm đếm. Và như lần trước, linh dương nhanh nhẹn phi lên vẫn chỉ vỏn vẹn 10 giây. Lục Giải và những người khác nhìn Đình Ngư kiểu. Thầy là quái vật à?

Linh dương còn giở trò mưu mẹo, anh lắp chữ "con vịt" trước, rồi mới lắp số, để không bị lộ đáp án.

"..."

Khôn đến thế là cùng!

Và những câu hỏi tiếp sau đó...bóng dáng linh dương in sâu vào tâm trí họ, bởi sự thông minh, nhanh nhẹn và chính xác tuyệt đối.

Trọng tài run rẩy nhìn đáp án cuối cùng, đau khổ công bố người thắng cuộc. "Thầy Đình Ngư đúng...10/10 câu hỏi. Và là người chiến thắng! Lục Giải về nhì với 8/10."

Lục Giải thua toàn tập, chỉ biết chạy ra chỗ Bắc Mã cầu an ủi. Hổ vằn liếm liếm mặt ngựa lùn, chạm vào chân ngựa vỗ vỗ an ủi. Tiêu Dương nuốt nước bọt cái ực. "Thầy Đình Ngư chơi hết mình luôn. Không nhường học sinh tí nào. Sợ thật!"

Sư tử vàng Lãnh Yết thật muốn đứng dậy gầm vang trời, thấy người của cậu giỏi chưa? Ai mà đấu lại được hê hê!

Nhưng, Lãnh Yết vẫn là kẻ kiêu ngạo, giữ thể diện nên chỉ vui trong lòng thôi.

"Thầy Đình Ngư number one!!!"

"Em yêu thầy!!!"

Các giáo viên và fan nữ mến mộ Đình Ngư hô hào. Sư tử vàng trừng mắt với bọn họ, làm bọn họ im bặt.

Linh dương chậm rãi đi tới cạnh Sư tử vàng, mắt chớp chớp nhìn cậu, như thể nói, chúng ta thắng rồi. Lãnh Yết thầm nghĩ, thầy đừng tỏ vẻ ngây thơ vô tội nữa. Hành hạ học sinh của mình trên lớp chưa đủ, cuộc thi mà cũng dẫn đầu không chừa cho họ đường sống. Đồ linh dương cáo già, nham hiểm!

(au: vậy mới xứng với ai đó 😏!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ