"Mày nói lung tung cái gì thế? Tao và anh Tuyền không phải như vậy đâu!"
Diệp Ngưu vừa cố gỡ tay Ân Tuyền ra khỏi áo mình, vừa quay lại giải thích cho Ân Kết hiểu.
"Không phải cái gì mà không phải? Phải đợi đến lúc hai người trần truồng trên giường thì mới tính sao? Bữa sáng của pa pa và vợ thì mày không lo, mày đi lo cho anh vợ! Đạo lý ở đâu? Tra nam!"
Ân Kết vừa khóc vừa nháo, còn chỉ vào mặt Diệp Ngưu nói ra hai từ đó. Diệp Ngưu thật sự là oan đến nghẹn họng.
Ân Tuyền đằng này thì nghiến răng ghen tức, Diệp Ngưu và Ân Kết cứ như cặp vợ chồng son đang gây gổ. Cô vợ đanh đá chua ngoa và ông chồng hiền lành nhẫn nhục chịu thiệt hay gì? Càng nghĩ Ân Tuyền càng thấy khó chịu, tại sao hai người này lại hoà hợp đến như vậy? Anh nhất định phải phá hoại!
"Ngưu...anh...giúp anh..."
Ân Tuyền phóng ra nhiều pheromone hơn, rúc vào mõm cổ Diệp Ngưu, tay run rẩy cào cấu áo của y muốn cởi ra. Diệp Ngưu cố gắng chống đỡ pheromone Omega nồng đậm, vỗ vỗ lưng Ân Tuyền khuyên bảo. "Anh Tuyền...dừng lại đi...thả em ra trước được không? Em lấy thuốc cho anh, rồi đưa anh đến bệnh viện..."
"Không! Anh không muốn đến bệnh viện! Anh muốn em! Làm ơn cho anh đi! Làm ơn...lấp đầy anh đi!"
"..."
Ân Tuyền trắng trợn đào góc tường, còn không biết xấu hổ nói ra những câu đó. Diệp Ngưu sợ đến lạnh sống lưng. "Quả bom" đằng sau y...
Ân Kết cười như điên dại."Được! Được lắm! Em không ngờ anh lại thèm khát Alpha đến vậy đấy anh hai! Anh muốn được lấp đầy chứ gì? Em sẽ cho anh toại nguyện!"
Ân Kết lao đến nắm cánh tay hai người kéo ra, Diệp Ngưu ngã vào lồng ngực hắn, còn Ân Tuyền bị đẩy xuống giường. Diệp Ngưu vừa định hình được, thấy Ân Kết vòng qua người y, trèo lên giường đè lên Ân Tuyền, y hốt hoảng ngăn hắn lại. "Mày điên à? Đó là anh ruột của mày! Mày không thể làm thế?"
"Làm gì? Mày rốt cuộc nghĩ cái gì vậy Ngưu? Ổng không phải gu tao, người nồng nặc mùi trà xanh thấy ghét! Có cho tiền tao cũng đ*o thèm đụng đâu!"
Ân Kết nhún vai đương nhiên. Diệp Ngưu khó hiểu. "Vậy mày...mày đang định làm gì?"
"Trói vào, cho bớt làm loạn!"
"..."
Diệp Ngưu nhìn Ân Kết lôi đâu ra được sợi dây lụa đỏ, nhanh thoăn thoắt đã trói Ân Tuyền lại, thậm chí còn là trói tình thú thắt nơ. Ân Tuyền phát tình mất sức không chống cự được, chỉ có thể trừng mắt căm thù nhìn Ân Kết. Ân Kết vui sướng. "Người sắp đến rồi! Anh cố nhịn một chút nhé anh trai! Đảm bảo anh sẽ được thoả mãn sớm thôi! Há há!"
"Mày...đồ khốn! Tao sẽ giết mày!"
Hai anh em nhà này như kiểu sắp ăn thịt nhau đến nơi! Diệp Ngưu kéo Ân Kết hỏi. "Ý mày là sao? Mày âm mưu gì nữa?"
"Mày cũng thấy đó. Ổng lạm dụng thuốc ức chế, nên giờ kháng cmn thuốc rồi. Là một người em trai tốt tất nhiên tao sẽ không để anh mình chịu đựng loại thống khổ này. Chia sẻ chồng mình cho ổng thì tuyệt đối không đâu! Mày là của tao!"
Ân Kết vuốt cằm Diệp Ngưu, hôn má y, ánh mắt khiêu khích Ân Tuyền trên giường. Ân Tuyền run rẩy, đỏ mắt nhìn hai tên Alpha ân ái trong khi mình đang phát tình khổ muốn chết. Diệp Ngưu đẩy mặt Ân Kết ra, lau đi nước bọt của hắn dính trên má. Con thiên nga thích sàm sỡ này!
"Ý mày là..."
"Phải! Tao đã gọi một Alpha khác đến giúp ổng!"
"!!!"
Diệp Ngưu và Ân Tuyền đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Biết Ân Kết điên, nhưng không ngờ đến việc này hắn cũng dám làm!
"Không được! Mày sao có thể làm thế chứ?"
Diệp Ngưu tái mặt, nắm cổ áo Ân Kết chất vấn. Hắn chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. "Sao lại không? Omega phát tình cần nhất là người giúp vượt qua. Tao nhờ người đến giải toả cho anh trai có gì sai? Tao là em trai tốt mà!"
"Mày...thật sự..."
Diệp Ngưu không còn từ để diễn tả độ điên của Ân Kết nữa. Hắn ôm eo y, dựa đầu vào ngực y. "Chồng ơi, chồng thấy em thông minh không?"
"Thôi đi! Bớt dẹo lại! Ớn muốn chết!"
Diệp Ngưu muốn đẩy Ân Kết ra, nhưng không đẩy nổi. Y sởn hết cả da gà lên rồi!
"Tuyền à, có người đến thăm con này!"
"..."
Giọng Ân Viễn từ dưới tầng truyền đến, cả ba nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Cửa bị mở ra, Ân Tuyền không tin vào mắt mình, đó là...
"Ân thư kí, nghe nói anh phát tình cần tìm người giải quyết?"
"Không...tôi không...ưm..."
Ân Tuyền sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy chưa kịp nói xong đã bị Ân Kết nhét khăn vào mồm. Diệp Ngưu cảm thấy ngoại hình của người phụ nữ này có chút quen, ngay sau đó Ân Kết đã giải đáp thắc mắc giúp y. Hắn vui vẻ chào. "Chị Lâm Y lâu quá không gặp! Em phải nhờ Lâm Bảo mới có số của chị đó!"
"Ừ."
Lâm Y là một nữ Alpha thành đạt, mái tóc đen ánh kim dài đến tận eo, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt sát phạt, thân hình chuẩn ba vòng, chân dài miên man. Diệp Ngưu không ngờ Lâm Bảo khá lôm côm, mà có người chị đỉnh của chóp như vậy!
Ân Tuyền lén lút trườn đi, anh biết nếu còn ở lại thì số phận của mình sẽ rất thảm. Nhưng Ân Kết nào để anh được toại nguyện, hắn đè lại Ân Tuyền hướng Lâm Y. "Anh em là lần đầu! Cảm phiền đại tỷ nhẹ nhàng chút! Đánh dấu cũng không sao! Có thai thì càng tốt! Hai nhà kết thông gia luôn!"
Lâm Y mỉm cười. "Bán anh trai như cậu lần đầu tôi mới thấy! Bất quá rất thú vị! Kèo này tôi nhận! Cần ký hợp đồng không?"
"Được thế thì còn gì bằng ạ!"
Ân Kết bắt tay với Lâm Y. Cô nói với vệ sĩ đằng sau. "Mang giấy bút lên cho tôi."
"Dạ đây thưa Lâm tổng!"
Thế là công cuộc bán anh của Ân Kết diễn ra tốt đẹp, Lâm Y kêu vệ sĩ vác Ân Tuyền rời đi, mặc cho anh giãy giụa, ánh mắt cầu xin cứu giúp.
Diệp Ngưu chẳng thể làm gì vì cũng bị Ân Kết khoá chặt. Hắn thì thầm vào tai y. "Nếu mày còn không ngoan, tao sẽ trừng phạt mày giống vậy!"
"..."
Diệp Ngưu xin đầu hàng con thiên nga điên hắc ám cuồng loạn.
(au: bán luôn anh trai thì ghê rồi! Ổng đã mưu tính từ trước với bé Bảo. Họ nhà chim đúng là quá sức nham hiểm 🥲!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...