Chap 67: Thủy cung

1.6K 159 9
                                    

Cảnh Sư đứng chờ Khải Song đi gửi xe, anh mua cho cậu một cái mũ cói đội chơi. Cảnh Sư nhìn bãi biển cồn cát thơ mộng, hàng dừa xanh ngát, xung quanh còn có các quán ăn phục vụ khách du lịch. Trên biển có nhiều dịch vụ và trò chơi để mọi người trải nghiệm. Khách du lịch rất đông, kì nghỉ đông nên họ dẫn con cái và gia đình đi chơi cũng không có gì lạ.

Gió thổi từ ngoài biển vào mang theo hơi muối mặn nồng đặc trưng, Cảnh Sư tuy là lần đầu thấy, nhưng không khó chịu, ngược lại còn có chút thích. Biển trong xanh, sóng vỗ rì rào, khiến cậu muốn nhảy xuống vầy nước ngay!

Khải Song nhìn Cảnh Sư mải mê ngắm biển đến nở hoa, không để ý anh đứng bên cạnh nãy giờ. Bé thỏ ham chơi quên đường về thế này là nguy hiểm lắm nha!

"Chúng ta đi nào."

"Vâng!"

Khải Song vừa nắm tay Cảnh Sư, chưa kịp bước thì cậu đã chạy vụt lên, kéo anh đi. Khải Song buồn cười. "Em có biết bơi không, mà sao nôn nóng dữ vậy?"

Cảnh Sư quay đầu mỉm cười toả nắng. "Em không biết! Nhưng em thích nước lắm! Anh dạy em nhé?"

Khải Song híp mắt nguy hiểm. "Ừ. Anh sẽ "dạy" cho em!"

Cảnh Sư không hề nhận ra ý tứ khác trong câu nói của Khải Song, vô tư chạy đến bờ biển. Nhưng cậu vừa thò chân xuống thì đã bị lạnh run người. Khải Song thấy bé thỏ nhỏ của mình co rúm, yêu thương xoa đầu Cảnh Sư. "Em đúng là ngốc mà! Bây giờ là đầu tháng 11, dù trên bờ chưa quá lạnh, nhưng xuống nước sẽ đóng băng đó!"

Cảnh Sư giờ mới để ý, quả thật khách du lịch tuy đông, nhưng cũng chỉ chơi gần bờ hoặc thuê dịch vụ trên biển chứ không có tắm. Vậy mà cậu cứ nghĩ sẽ được đi nghịch nước chứ?

Khải Song thấy Cảnh Sư nghe không được tắm biển liền ỉu xìu thì an ủi. "Để lần sau cũng được mà. Giờ anh dẫn em đi chơi cái khác vui hơn! Tối tắm bể bơi hoặc suối nước nóng, chịu không?"

Cảnh Sư còn hơi tiếc, nhưng vì bản tính tò mò, cậu nhanh chóng bị thu hút bởi đề xuất của Khải Song.

"Vâng. Vậy giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Khải Song ghé vào tai Cảnh Sư, hơi nóng khiến cậu vừa nhột vừa có cảm giác gì đó rất kì lạ. "Xuống thủy cung gặp nàng tiên cá!"

"Hế? Có nàng tiên cá thật à anh? Em thích lắm!"

Cảnh Sư ngây thơ. Khải Song phải cố nín cười. Đôi mắt long lanh trong sáng của cậu, thật khiến anh muốn phạm tội! Nhưng mà chưa phải lúc...

"Anh đặt vé rồi. Đi thôi."

"Vâng."

Cảnh Sư được Khải Song dẫn tay đến khu trò chơi, anh đưa vé cho người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc đồ nhân viên. Người đó nhìn anh, sau lại nhìn chú thỏ nâu tai cụp đang ngơ ngác Cảnh Sư.

Khải Song nhích sang, che khuất Cảnh Sư, khoanh tay trước ngực, giọng điệu không mấy thân thiện. "Anh vẫn đứng núi này trông núi nọ như ngày nào nhỉ?"

Người đàn ông nhếch môi cười, khuôn mặt đẹp của anh ta khiến các du khách đều bị thu hút, đi ngang qua đều ngoái nhìn. Có người còn đến chỉ để ngắm nhân viên đứng soát vé này.

"Em lúc nào cũng có thành kiến với anh cả, anh nhìn ai cũng là có ý với họ sao? Lâu ngày không gặp, nên chào hỏi nhau chút chứ?"

Khải Song đảo mắt một vòng, cười khinh thường nói. "Xin lỗi. Nhưng hai nhà chúng ta không đội trời chung. Anh và tôi là bạn cũng không thể!"

Nói rồi, Khải Song dắt tay Cảnh Sư đi xuống tầng hầm thủy cung. Cảnh Sư lần đầu thấy Khải Song nặng lời với một người khác. Cậu vẫn còn hoang mang chưa tiêu hoá được.

Khải Song biết mình có hơi giận quá mất khôn, cư xử thô lỗ làm Cảnh Sư sợ. Anh nhanh chóng thay đổi thái độ. "Không có gì đâu. Anh và anh ta không hợp nhau. Mỗi lần gặp nói vài câu là cãi lộn. Em đừng để ý."

"Vâng..."

Người đàn ông kia không có để lộ tai và đuôi giống Khải Song. Anh ta cũng là thỏ sao?

Cảnh Sư đang định hỏi lại, vì quen nhau lâu như vậy, cậu cũng chưa biết Khải Song là động vật nào?

"Em nhìn đi!"

Khải Song chỉ lên trên. Bên trong thủy cung được ngăn cách không cho nước biển tràn vào, nhưng làm bằng chất liệu trong suốt nên du khách có thể thấy toàn cảnh dưới biển.

Cảnh Sư nhìn những đàn cá đủ loại kích thước, sắc màu bị làm cho kinh ngạc đến há hốc miệng. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh nào đẹp như vậy. Không nghĩ đến các loài động vật dưới nước cũng phong phú không kém gì trên cạn.

Cảnh Sư chạm vào tấm chắn, có vài con cá bơi xung quanh cậu. Cảnh Sư cười tươi, vui đến quên cả việc cậu định hỏi Khải Song. Thỉnh thoảng có mấy con cá rất rất to lượn qua. Cảnh Sư vội quay sang hỏi Khải Song. "Đó là cá gì vậy anh?"

"Cá voi xanh đấy em."

"Woa!"

Cảnh Sư ngưỡng mộ. Cậu chỉ là một con thỏ nhỏ khi đứng trước các loài ăn cỏ, thậm chí là ăn thịt. Vậy mà cá voi xanh này phải gấp mấy chục lần hổ, sư tử,... Thật đáng kinh ngạc!

Chưa hết bất ngờ, nhanh chóng lại có loài cá khác đến chào Cảnh Sư. Vài chú cá màu xám bóng loáng với cái mũi dài, kích thước tầm 1m đến 1,5m, không quá to, mà nhìn rất thông minh, thân thiện. Cảnh Sư cười khanh khách khi thấy chúng bơi vòng vòng, cọ cọ vào vách ngăn trong suốt. Cậu thích thú hỏi Khải Song. "Đáng yêu quá! Cá này tên gì thế anh?"

Khải Song nhìn mấy tên đồng loại đang ra sức lấy lòng crush của anh, lườm lườm làm chúng giật thót. Sau lại tươi cười giải thích với Cảnh Sư. "Là cá heo nhé em!"

Cảnh Sư thốt lên. "Cá heo ư? Tên cũng dễ thương quá chừng! Em yêu cá heo!"

"..."

(au: bé thỏ nói lời phải giữ lời không cá heo của em sẽ buồn đấy :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ