Chap 20: Là thỏ phải không?

2.7K 244 59
                                    

Cảnh Sư ngồi trong phòng CLB viết lách vài thứ, mấy ngày nữa sẽ được đi thực tế cùng với các anh chị trong CLB nên cậu rất háo hức. Khải Song nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiến đến sau lưng Cảnh Sư, đưa tay bịt mắt cậu lại. Cảnh Sư bật cười chạm vào mu bàn tay Khải Song. "Chiêu này cũ quá rồi. Em biết là anh."

"Đoán được nhanh vậy? Anh còn chưa lên tiếng mà."

Khải Song bị bắt bài nhưng không có vẻ gì buồn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cảnh Sư. Cảnh Sư tiếp tục viết, không quên giải thích. "Pheromone của anh em không lầm được."

Khải Song choàng tay ôm cổ Cảnh Sư, dựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của cậu. "Pheromone của em cũng rất thơm."

Lúc đầu Cảnh Sư còn ngại ngần không dám tiếp xúc thân mật vì Khải Song là Alpha. Nhưng dần dần cậu bị cuốn theo sự nhiệt tình của anh. Không biết từ bao giờ đã buông bỏ phòng bị. Khải Song cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là thích ngả ngớn, ôm ấp Cảnh Sư.

"Mấy ngày nữa được đi chơi rồi. Em đã chuẩn bị gì chưa?"

Khải Song đầu thì dựa vào Cảnh Sư, nhưng tay thì lại táy máy nghịch nghịch tai thỏ mềm mại. Cảnh Sư híp mắt suy nghĩ. "Em có chuẩn bị vài bộ đồ và mấy hộp thức ăn khô."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Vâng."

Cảnh Sư cảm thấy hơi kì lạ, chẳng lẽ Khải Song mang nhiều đồ lắm sao?

"Phải đem theo một số đồ dùng cá nhân nữa. Dù khu nhà dân không thiếu thốn nhưng vẫn không hợp vệ sinh, đồ của mình tốt hơn hiểu không?"

Cảnh Sư gật gù, Khải Song nói cậu mới nhận ra. Xem ra mọi thứ không đơn giản như Cảnh Sư đã nghĩ.

"Hơn hết, tháng này em đã phát tình chưa?"

Khải Song nghiêm túc. Cảnh Sư nhìn lịch đếm đếm. "Anh nói em mới nhớ, đúng là chưa qua kỳ. Em vẫn uống thuốc ức chế đều đều mà chắc phải tuần nữa mới đến."

"Vậy đừng quên mang thuốc dự phòng và thuốc ức chế khẩn cấp. Em là Omega duy nhất trong CLB nên phải thật cẩn thận."

"Vâng. Em biết rồi."

"Ừ."

Khải Song ôm eo Cảnh Sư, dụi dụi vào người cậu làm nũng, vẻ mặt phởn chưa từng thấy. Cảnh Sư mỉm cười. "Cảm ơn anh. Anh luôn đối tốt với em từ khi em ra nhập CLB. Anh còn rất chu đáo nữa. Em không biết phải trả ơn anh thế nào?"

"Em nói gì vậy? Anh không cần em trả ơn anh. Anh làm là vì anh muốn làm. Em đáng yêu như thế, sao anh nỡ để em tự xoay sở một mình? Trưởng CLB phải giúp đỡ đàn em khi gặp khó khăn, là anh tự nguyện mà."

Cảnh Sư dừng bút, cậu quay qua ôm Khải Song. Đầu Khải Song chôn vào ngực Cảnh Sư khiến anh muốn trào máu mũi vì sướng. "Anh là Alpha tốt nhất mà em từng gặp! Lúc trước em cứ nghĩ Alpha chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới."

"..."

Khải Song thở dài. Cái lũ mất dạy nào bôi nhọ danh dự Alpha vậy? Cũng may anh đã gỡ gạc lại được chút trong mắt bé thỏ.

"Bọn lôm côm ấy mà, Alpha chính chắn sẽ không làm thế đâu. Em nên tin rằng trên đời vẫn còn người tốt."

"Vâng."

Cảnh Sư sờ sờ mái tóc xám mượt mà của Khải Song, đến bây giờ cậu vẫn chưa hình dung được anh là hiện thân của loài gì. Mái tóc xám như vậy tức là lông xám, rất ít động vật ăn cỏ có lông màu xám. Nếu là chuột hamster thì Khải Song quá to lớn, căn bản không phải. Chó sói hoặc sói có lông xám, nhưng Khải Song không có răng nanh nên cũng loại khỏi diện tình nghi.

Sau khi lược bỏ một số nghi vấn, Cảnh Sư chợt nghĩ liệu có khi nào Khải Song cũng là thỏ giống mình không? Thỏ cũng có màu xám. Hơn nữa cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở cùng anh. Cả hai nói chuyện cũng hợp nhau. Nghe nói Alpha có thể che giấu đi tai và đuôi của mình nếu muốn. Vậy chắc Khải Song là một loài thỏ nào đấy nhỉ?

Cảnh Sư gật gù cho rằng suy luận của mình là đúng. Nếu Khải Song là thỏ, vậy cậu có thể yêu anh không?

Nghĩ đến đây, Cảnh Sư đỏ mặt. Mặc dù cậu rất thích Khải Song nhưng chắc gì anh đã thích cậu chứ? Bậy bạ hết sức!

Khải Song thì không biết tâm trạng Cảnh Sư đang rối bời, đem lồng ngực cậu ra làm gối đầu ngủ một giấc thật ngon.

Lãnh Yết như con mèo lười nằm ườn trên sân thượng phơi nắng. Tên bạch hổ đẩy cửa đi tới.

"Đại ca, em có tin vui cho anh đây."

"Oáp...nói!"

Lãnh Yết ngáp ngủ nhưng giọng điệu vẫn sắc bén. Tên bạch hổ cúi xuống thì thầm vào tai Lãnh Yết. Nghe xong đuôi sư tử của Lãnh Yết vẩy vẩy thích thú. Lãnh Yết cười nhe hai chiếc răng nanh trông vô cùng yêu nghiệt. "Thật không ngờ! Tao đã nghi nghi rồi. Hoá ra hai đứa chúng nó lại là quan hệ này. Thú vị rồi đây!"

"Đại ca, tiếp theo phải làm gì?"

"Để xem...tao vừa nghĩ ra một trò khá hay. Chúng làm tao điêu đứng khổ sở, tao sẽ không để chúng được yên."

Lãnh Yết gẩy gẩy ngón tay, tên bạch hổ ghé vào nghe dặn dò.

"Hiểu rồi chứ?"

"Em đã biết."

Lãnh Yết tiếp tục công cuộc phơi nắng. "Đi đi. Nhưng nhớ né né ông thầy linh dương ra, đừng để ổng biết tao lại bày trò quậy phá. Ổng mà bắt tao làm toán nữa là tao bóp chết chúng mày!"

"..."

(au: bé thỏ vẫn bị lừa. Lại nói đại ca ngầu lòi nhưng vẫn sợ môn toán :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ