Hôm sau, Tiêu Dương vẫn đi học bình thường. Đào Xử đợi sẵn cậu ở dưới kí túc xá. Tiêu Dương vừa ra thì đã chạm mặt, cậu thực sự không biết phải đối diện với anh thế nào?
"Anh Xử."
Tiêu Dương chỉ cúi đầu chào, sau đó chạy biến không dám ngoảnh lại. Đào Xử với theo tiếc nuối, lời định nói nghẹn ứ trong cổ họng không thể phát ra. Tiêu Dương trốn tránh anh như vậy cũng phải. Anh nói thích cậu, lại xảy ra chuyện kia với Đường Sâm. Tiêu Dương không chê anh mặt dày là đã tốt lắm rồi.
Ân Kết và Diệp Ngưu đi ra từ hai phía, bọn họ rình coi, mà xem chừng chuyện này hơi khó giải quyết. Đào Xử buồn rầu. Ân Kết vỗ vai anh. "Anh phải mạnh mẽ lên! Thích thì triển! Không việc gì phải ngại! Quân tử gì tầm này? Nếu anh không đủ can đảm, để em, em bắt trói cậu ta lên giường, anh chỉ việc thưởng thức thôi!"
"..."
Đào Xử câm nín. Diệp Ngưu gõ đầu Ân Kết cảnh cáo. "Không có ý kiến tốt thì im lặng. Anh Xử và mày khác nhau một trời một vực. Nghĩ sao mà kêu ảnh dùng thủ đoạn đê hèn như mày? Phó hội trưởng của tôi làm ơn có văn hoá tí đi!"
Ân Kết bị giáo huấn thì bĩu môi. "Tao chỉ biết, nếu đã muốn thì phải cướp cho bằng được! Chẳng phải mày cũng từng chống cự sao? Bây giờ chúng ta đã chung một giường! Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất!"
"..."
Diệp Ngưu đưa tay muốn bóp chết Ân Kết.
Đào Xử nghe hai tên đàn em "chí choé", chỉ đành thở dài. "Có lẽ Kết nói đúng. Anh không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với Tiêu Dương. Cũng không dám hi vọng mối quan hệ của cả hai sẽ tốt đẹp như lúc đầu. Anh thật sự đã làm tổn thương em ấy."
Diệp Ngưu buông tay khỏi cổ Ân Kết. "Anh Xử...anh định bỏ cuộc sao?"
Đào Xử mỉm cười. "Đúng là không can tâm. Nhưng Tiêu Dương căn bản không thích anh. Miễn cưỡng sẽ chỉ khiến em ấy khó xử thêm thôi."
Ân Kết và Diệp Ngưu nhìn Đào Xử buồn bã trở lại hướng căn tin. Ân Kết bắt lấy tay Diệp Ngưu ánh mắt kiên định. "Mày có nghĩ giống tao không Ngưu?"
Diệp Ngưu nhíu mày khó hiểu. "Tao biết mày nghĩ gì đâu?"
Ân Kết kéo Diệp Ngưu dán sát vào mình, vòng tay qua ôm eo y thâm tình. "Mày là chồng tao! Mày phải hiểu rõ từng lời nói, hành động, suy nghĩ của tao! Đừng giả ngây nữa!"
"..."
Diệp Ngưu bóp bóp má Ân Kết, nghiến răng chấp nhận sự ngang ngược này. "Rồi bảo bối nói gì cũng đúng. Thứ lỗi cho người chồng ngu muội này tạm thời không thể thông suốt. Vậy rốt cuộc là mày muốn làm gì?"
Ân Kết bắt đầu bổ não. "Mày có thấy chuyện của anh Xử giống như mấy kịch bản phim ngôn tình cẩu huyết chiếu lúc tám giờ, mà hai bà mẹ chúng ta hay xem không?"
Diệp Ngưu khoanh tay trước ngực nhìn Ân Kết. Hắn tiếp tục khua môi múa mép. "Nữ chính và nam chính không hiểu rõ tình cảm của nhau. Nam phụ xuất hiện chia rẽ. Nam chính thấy mình không xứng với nữ chính nên buông tay trốn tránh. Nữ chính đau khổ muốn hàn gắn, lại nghĩ nam chính không yêu mình nên từ bỏ. Ngược luyến tình thâm một hồi cả hai mới nhận ra và quay về bên nhau. Nam phụ lĩnh cơm hộp hết vai!"
Diệp Ngưu tổng kết lại nội dung chính. "Ý mày là, có thể dựa vào đó tìm cách giải quyết vấn đề?"
"Chứ còn gì nữa? Tất cả hiểu lầm đều do mỗi người tự biên tự diễn! Nếu như..."
Diệp Ngưu vuốt vuốt cằm, tiếp lời. "Nếu như có thể ba mặt một lời, nói ra hết tất cả khúc mắc, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều."
Ân Kết hôn má Diệp Ngưu, nịnh bợ. "Chỉ có chồng tao hiểu tao nhất! Mày mãi mãi là số một! Không ai có thể thay thế được!"
Diệp Ngưu khinh bỉ Ân Kết. Để bắt kịp sóng não của hắn, thời gian lâu dần Diệp Ngưu tự cảm thấy mình cũng không còn được bình thường nữa rồi!
"Anh Diệp Ngưu!"
"..."
Đột nhiên bị gọi, làm Diệp Ngưu giật mình, vội đẩy Ân Kết đang ôm y ra. Ân Kết tỏ vẻ đáng thương như cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ, không biết lôi đâu ra được cái khăn tay, chấm chấm nước mắt diễn không hề giả trân. Diệp Ngưu lườm hắn. "Mày đàng hoàng chút coi!"
Người đã đến gần, Ân Kết cũng không nhập vai thái quá nữa. Nhưng vẫn nhích sát vào Diệp Ngưu như thần giữ của.
Ngọc My sau vụ việc lần đó đã được các thầy cô và hội Omega quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Cuộc sống trong trường ngày một tốt lên. Tuy vậy, cô vẫn rất áy náy vì đã liên lụy Diệp Ngưu mất chức Hội trưởng.
Diệp Ngưu thì không để bụng chuyện này. Ngọc My cũng là nạn nhân bị ép buộc, cô không phải cố ý.
Ngọc My nhìn Ân Kết, ánh mắt trong veo. "Anh Ân Kết cũng ở đây ạ?"
Ân Kết gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong lòng lại trái ngược, không thấy sao còn hỏi? Omega đáng ghét mau mau biến đi!
Ngọc My ngại ngùng, đưa cho Diệp Ngưu một cái hộp quà được gói rất tỉ mỉ, bên trên còn gắn nơ hồng. "Lần trước, em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Món quà nhỏ này là tấm lòng của em! Mong anh nhận cho!"
Diệp Ngưu cười hoà nhã cầm lấy hộp quà. "Cảm ơn em. Thật ra anh thấy em sống tốt, đã là món quà vô giá. Hãy luôn tươi vui vậy nhé!"
"Vâng. Sắp vào lớp rồi! Em đi trước! Hai anh cũng nhanh đi kẻo trễ giờ!"
"Ừ. Em đi cẩn thận."
Ngọc My vẫy tay chào Diệp Ngưu và Ân Kết, ôm sách vở chạy vào lớp học. Diệp Ngưu mỉm cười vân vê hộp quà, sau lại liếc sang Ân Kết mặt hằm hằm khó ở đứng bên cạnh.
"..."
Con thiên nga này lại ăn dấm rồi!
(au: Ân Kết hận cả thế giới 🌝!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...