Chap 72: Kiêu ngạo

1.8K 199 11
                                    

Nghỉ ngơi một chút, Lãnh Yết cuối cùng cũng đỡ mệt, cậu từ sư tử vàng biến lại thành người. Cả nhà Đình Ngư đều rất ngạc nhiên, không ngờ sư tử lớn vậy, mà lại là một cậu nhóc Omega mới 18 tuổi. Đình Châu đưa cho Đình Ngư một cái khăn lớn. Đình Ngư choàng lên người Lãnh Yết, quấn cậu thành cái bánh tét, che đi thân thể trần truồng.

"Thầy..."

Lãnh Yết ôm chặt Đình Ngư, ủy khuất rơi nước mắt. Đình Ngư chưa bao giờ thấy Lãnh Yết yếu đuối như vậy. Bình thường cậu rất bá đạo, không coi ai ra gì, luôn mồm mắng anh là con linh dương già ế. Nhìn Lãnh Yết thế này, Đình Ngư không quen, cũng rất khó chịu.

"Anh hai! Em mua xúc xích về rồi này! Mua hai tặng một đó, ghê chưa ghê chưa?"

"..."

Đình Ngọc nhìn trong lòng Đình Ngư có cậu trai lạ, lại không thấy sư tử kia đâu thì ngạc nhiên. "Ủa...học trò anh là cậu nhóc này hả?"

Lãnh Yết nghe Đình Ngọc nói mình là cậu nhóc thì trừng mắt sắc lẹm. Đình Ngọc giật mình cười ha hả. "Ỏ, hung dữ quá nha!"

Đình Ngư thấy Lãnh Yết bị người khác nói động vẫn xù lông như thường thì an tâm. Đanh đá vậy mới là học sinh cá biệt của anh.

"Em đói không?"

Đình Ngư bóc xúc xích ghé vào miệng Lãnh Yết, cậu nhìn nhìn, hửi hửi, tỏ vẻ kiêu ngạo nhắm mắt làm ngơ. Anh biết ngay đại thiếu gia sẽ kén chọn, dỗ ngọt. "Vẫn còn chưa sáng nên chỉ đành mua xúc xích ăn liền ở máy bán hàng tự động. Em ăn tạm đi. Trời sáng thầy sẽ mua thịt cho em."

Lãnh Yết nghiện mà còn làm giá. "Phải là thịt tươi trong siêu thị!"

"Ừ."

Cả nhà Đình Ngư kiểu "..."

Lãnh Yết dụi dụi vào người Đình Ngư, há miệng chờ sẵn. "Thầy đút cho em đi."

Đình Ngư nuông chiều, cầm xúc xích cho Lãnh Yết cắn từng miếng, hết thì đẩy lên.

Đình Thành và Tần Liên nghi hoặc nhìn nhau. Đình Châu và Đình Ngọc thì che miệng cười, mắt híp lại gian tà, như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Đình Ngư cứ thế đút Lãnh Yết ăn hết ba cái xúc xích, cậu vẫn còn thèm ăn nữa vì chưa thấm tháp vào đâu, nhưng ít ra cũng có thứ lấp đầy bụng, không đói lả như vừa nãy nữa. Bấy giờ, Lãnh Yết mới để ý cả nhà năm người linh dương đang nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ. Cậu hơi xấu hổ, vậy là mình làm trò nãy giờ đều bị cha mẹ, em trai, em gái Đình Ngư thấy hết rồi. Họ có cho mình là kẻ ngổ ngáo, bất thường không?

"Thầy...họ là..."

Lãnh Yết biết, nhưng vẫn lí nhí hỏi Đình Ngư. Anh mỉm cười giới thiệu. "Đây là cha anh, Đình Thành. Mẹ anh, Tần Liên. Em trai anh, Đình Ngọc."

Đình Ngọc giơ tay chào. "Hế nhô nhóc sư tử!"

"..."

Đình Ngư chỉ vào Đình Châu. "Cuối cùng là em gái anh, Đình Châu."

Đình Châu dịu hiền hướng Lãnh Yết. "Rất vui được gặp anh."

Lãnh Yết tuy bình thường hổ báo cáo chồn, nhưng đứng trước gia đình nhà thầy giáo thì cũng lễ phép. "Cháu chào hai bác. Chào anh, chào em. Tên cháu là Lãnh Yết."

Tần Liên vui vẻ. "Tên thật bá đạo nhỉ? Rất hay! Cháu là Omega à Yết?"

Lãnh Yết được khen thì phổng mũi. "Vâng bác."

Tần Liên thương cảm. "Một Omega nhỏ nửa đêm lại chạy ra ngoài một mình. Cha mẹ cháu đâu?"

Lãnh Yết nghe đến cha là lại buồn rầu. "Mẹ cháu mất từ khi cháu còn nhỏ. Cha cháu thì..."

Đình Ngư nhìn Lãnh Yết cúi đầu, tay nắm chặt áo anh, run rẩy vì tức giận, trông cậu cứ như muốn giết người ấy. Đình Ngư sợ doạ đến cha mẹ và hai em liền ôm Lãnh Yết vào, xoa xoa đầu cậu. Anh nói với Tần Liên. "Mẹ à, nhà mình còn phòng cho khách đúng không?"

"Ừ. Để mẹ đi thu dọn chút."

Tần Liên hiểu ý Đình Ngư muốn giữ Lãnh Yết tại nhà. Đình Thành tuy khá lo lắng khi để một động vật ăn thịt sinh hoạt với cả gia đình. Nhưng nghĩ lại Lãnh Yết cũng chỉ là một Omega, nên chắc sẽ không gây nguy hiểm gì đi?

"Hai đứa buồn ngủ thì đi ngủ đi, mới hai giờ sáng, định thức đến khi nào?"

Đình Ngư nhắc hai đứa em đang đứng hóng chuyện. Đình Châu dù còn tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. "Vâng anh hai."

Đình Ngọc thì không giống em gái, muốn ở lại. Đình Ngư phải lườm, anh mới vội vàng bỏ chạy lên lầu.

Giải quyết xong xuôi các chướng ngại, Đình Ngư mới nhẹ nhàng hỏi Lãnh Yết. "Mới gặp nhau hồi sáng, nửa đêm em đã chạy đến đây. Lại còn không thèm bắt xe mà chạy bộ, để chân sưng phồng lên thế này? Em cãi nhau với thầy sao?"

Lãnh Yết phồng má, hừ lạnh. "Em mà cầm tiền, thì em đã chẳng phải tự dùng chân chạy đường dài. Em có bị ngu đâu? Nếu là cãi nhau thì đã bình thường quá rồi thầy! Em và ổng có bao giờ ngừng khẩu chiến? Chẳng có gì lạ cả!"

Đình Ngư thở dài, Lãnh Yết ương bướng, kiêu ngạo chắc chắn sẽ không nhận lỗi về mình, dù cậu có lỗi hay là không!

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi em về nhà? Thầy tưởng chỉ là ăn một bữa cơm với gia đình Bạch Hạo thôi mà?"

Đình Ngư đánh đúng trọng tâm. Lãnh Yết ánh mắt căm thù, rét lạnh. "Ăn cơm? Nực cười! Đó chỉ là cái cớ thôi! Tên sư tử trắng đó suýt nữa đã cưỡng hiếp em!"

"!!!"

(au: dù Yết có mạnh mẽ và làm trùm trường thì ẻm vẫn là một Omega mà~, nhìu vote ta ra típ nhe :3!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ