Diệp Ngưu đi từ trong phòng tắm ra, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn, để lộ ngực trần săn chắc. Ân Kết tự nhiên như phòng không chủ, chẳng biết xuất hiện lúc nào, nằm chình ình trên giường, chống tay ngắm cơ thể Diệp Ngưu cảm thán. "Chồng tao thật hoàn mỹ!"
"Mày lại chạy sang đây? Phòng thì có mà không ở?"
Diệp Ngưu hết nói nổi Ân Kết. Ân Kết lao đến ôm eo Diệp Ngưu, thè lưỡi liếm lên vùng cổ thơm mùi sữa tắm. Diệp Ngưu rùng mình đẩy hắn ra. "Mày bẩn quá đấy!"
Ân Kết cười hì hì, lại sấn tới xoa xoa eo Diệp Ngưu. Từ lúc nhận ra Diệp Ngưu không quá gay gắt, thậm chí còn dung túng cho hành động của hắn thì hắn méo sợ nữa. Ân Kết thường xuyên ôm ấp, truyền pheromone sang Diệp Ngưu, thiếu điều muốn cho tất cả mọi người biết Diệp Ngưu là của hắn. Diệp Ngưu thì cũng lười quản thái độ trẻ con này của Ân Kết. Dù sao y cũng xác định cả đời không thoát khỏi con thiên nga điên!
"Mày chạy tới đây sớm vậy? Công việc ở hội học sinh thì sao?"
Diệp Ngưu rót nước uống. Ân Kết chu mỏ hôn hôn Diệp Ngưu, bị y đẩy cho méo mặt vẫn sấn tới. "Làm xong rồi!"
"Ồ. Mày năng suất quá nhỉ?"
"Đương nhiên, chồng mày mà!"
"Nín!"
Ân Kết tự hào. Diệp Ngưu bó tay. Ân Kết lười là thật, nhưng không phủ nhận hắn giỏi. Bạn thân bao nhiêu năm, Diệp Ngưu đã quá hiểu.
Lê Quang lúc này. "Hu hu, em nhớ anh chết mất, Hội trưởng."
Chính xác là Ân Kết đã đẩy hết việc cho Lê Quang để chạy đi ân ái với Diệp Ngưu ngay ngày đầu nhận chức Phó hội trưởng. Thật là thông minh!
Ân Kết đè Diệp Ngưu vào tường, mắt đen của hắn và mắt xanh của Diệp Ngưu đối diện với nhau. Diệp Ngưu đánh vào cái tay hư hỏng đang bóp mông mình. "Mày tiết chế lại coi."
"Chừng nào chưa "ăn" được mày. Tao không can tâm."
Ân Kết liếm môi gian tà. Diệp Ngưu lắc đầu bó tay. "Mày đúng là con thiên nga tinh trùng thượng não."
"Tao chỉ như vậy với một mình mày."
Ân Kết nói đầy tình ý. Diệp Ngưu thở dài. "Từ bao giờ thiên nga nhỏ ngây thơ lại biến thành bộ dạng này? Trả lại thiên nga 10 năm về trước cho tao!"
"Nó chết rồi. Chỉ còn con thiên nga bị mày làm cho khổ sở biết bao nhiêu này thôi."
Nói rồi, Ân Kết kéo Diệp Ngưu lên giường, gặm cắn ngực y. Diệp Ngưu lật người lại đè Ân Kết xuống dưới, ngồi trên Ân Kết, mặc hắn vẫn bú mút cặp vú mình. "Mày là thiên nga chứ có phải chó đâu, mà sao suốt ngày nghịch vú tao?"
"Cặp ngực của mày quyến rũ lắm! Không ăn thì uổng."
Ân Kết vừa gảy gảy lưỡi lên đầu vú Diệp Ngưu, vừa cười gian. Diệp Ngưu bó tay. Y đang nghĩ nếu cha mẹ cả hai biết được mối quan hệ này của bọn họ thì sẽ phản ứng ra sao đây? Hai Alpha, thậm chí là hai Omega! Thế giới này loạn quá rồi!
"A...chúng ta như này có phải...nhanh quá rồi không?"
Lục Giải hơi hoảng khi Bắc Mã muốn quan hệ cửa sau với cậu.
"Cậu sợ à, bé ngựa?"
"Sợ thì cũng không phải sợ. Nhưng mà mọi chuyện có hơi nhanh. Chúng ta mới trở thành người yêu được tuần thôi mà?"
Ngày mai được nghỉ, Bắc Mã đề nghị Lục Giải cùng nhau lăn lộn cả đêm. Lục Giải thì không cổ hủ, nhưng mà tiến triển của bọn họ quá nhanh, hơn nữa ở cái tuổi 17 này mà quan hệ thì có hơi sớm.
Bắc Mã biết Lục Giải do dự, ra sức đẩy đưa, dụ dỗ. "Không sao đâu. Tớ tin mình có thể làm cậu sướng!"
"Tớ..."
"Đừng chần chừ nữa mà! Chúng ta thử thôi! Biết đâu cậu lại thích?"
Lục Giải đắn đo thêm một chút. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Bắc Mã, cậu cũng không muốn để hắn buồn, thế là đành gật đầu.
Bắc Mã vui mừng nhào vào người Lục Giải, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cậu. Lục Giải cũng giúp Bắc Mã cởi đồ. Chẳng mấy chốc trên người cả hai không còn gì ngoài cái quần lót che đi hạ bộ vẫn đang ngủ say. Lục Giải vuốt ve cơ ngực và bắp tay của Bắc Mã. "Thân hình cậu đẹp thật! Động vật ăn thịt quả nhiên mạnh mẽ!"
Bắc Mã hôn lên tóc Lục Giải, chống tay khoá cậu dưới thân mình. "Thích không? Đều là của cậu hết."
"Không biết xấu hổ!"
Lục Giải đỏ mặt ngượng ngùng. Bắc Mã tay sờ soạn thân thể nhỏ gầy của Lục Giải. Lục Giải so với các động vật ăn cỏ như chuột, sóc...đã thuộc dạng cao lớn. Vậy mà với Bắc Mã thì yếu thế hơn hẳn. Bắc Mã chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn Lục Giải.
"Ư..."
Kĩ thuật hôn của Lục Giải không bằng Bắc Mã, lần nào cũng bị hắn càn quét đến không còn một manh giáp. Lục Giải bị hôn đến hết dưỡng khí, nằm vật ra thở hổn hển. Bắc Mã không để cậu nghỉ ngơi. Cúi xuống kéo quần lót Lục Giải ném đi.
"A...đừng...ngậm..."
Lục Giải hơi hoảng khi thấy Bắc Mã ngậm cái đó của cậu vào. Nhưng vài giây sau sướng quá nên Lục Giải nhanh chóng quên luôn, ôm đầu Bắc Mã rên rỉ. Lưỡi Bắc Mã quét qua thân, qua quy đầu dương vật. Lục Giải bị kích thích, chẳng mấy chốc run rẩy bắn tinh. Sau đó nằm thở như sắp chết.
"Thích không?"
Lục Giải mơ màng cảm thấy có gì đó chen vào lỗ hậu. Vội vàng ngẩng lên thì thấy Bắc Mã đã đút một ngón tay vào...
Lục Giải bịt mồm để không thốt lên, moẹ nó! Quả nhiên chuyện này vẫn thật khó để thích nghi! Nhưng Bắc Mã chắc chắn sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy đâu!
(au: thôi chịu đi Giải, ai biểu tin con hổ chi :)))?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomantizmLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...