Chap 34: Bé ngựa đáng yêu (18+)

4K 222 37
                                    

Lục Giải quỳ trên giường, hai tay nắm chặt ga giường nức nở. "A...ha..."

Bắc Mã khuấy đảo bên trong Lục Giải bằng ba ngón tay, khiến hậu huyệt cậu mở rộng vang lên tiếng nước lép nhép. "Sướng không Giải?"

"Cảm giác...kì...a...quá..."

Lục Giải xấu hổ muốn chết, ụp mặt xuống giường không dám nhìn, Bắc Mã nắm lấy đuôi ngựa hôn lên. "Tớ yêu cậu, bé ngựa nhỏ. Đừng khóc to quá nhé?"

"Hả...A!!!"

Lục Giải đang không hiểu câu sau, đột nhiên bụng căng trướng, hậu huyệt bị mở ra, ép tiếp nhận dị vật vô cùng lớn. Lục Giải dường như có thể cảm nhận được kích cỡ cùng đường gân trên dương vật của Bắc Mã.

"Giải...thả lỏng ra nào. Để tớ vào hết."

"Ư..."

Bắc Mã vào được nửa thì bị kẹt, hắn ngả người ôm lấy Lục Giải, vuốt ve, hôn môi an ủi cậu. Lục Giải được rót mật vào tai dần dần quên đi sự hiện diện của thứ kia. Bắc Mã nhân cơ hội đẩy hông một cái thật mạnh, khiến toàn bộ côn thịt lớn đi vào trong. Lục Giải là lần đầu, mà phải nuốt hết cả cây không tránh khỏi đau đớn. Hậu huyệt rớm ra ít máu, cậu nức nở cầu xin.

"Đau...đau quá...a...rút...ra..."

"Ngoan nào, sẽ ổn thôi."

Bắc Mã cũng không di chuyển luôn, nắm lấy dương vật vì đau, mà xìu xuống của Lục Giải vuốt ve. Tay còn lại vân vê đầu vú cậu. Bắc Mã liếm liếm sườn má Lục Giải, đôi tai ngựa cụp xuống dần trở lại bình thường.

Chỗ giao hợp đang tiết dịch bôi trơn, đau đớn qua đi, Lục Giải cảm thấy bên dưới hơi ngứa. Cậu ủy khuất nhìn Bắc Mã. "Tớ...khó chịu."

"Không sao. Sẽ dễ chịu ngay thôi."

"A..."

Nụ cười của Bắc Mã có gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng để Lục Giải kịp suy nghĩ. Dị vật trong người bỗng nhiên từ từ thối lùi, sau đó lại cắm mạnh vào trong. Lục Giải hét lớn, tay bấu chặt ga giường.

Bắc Mã nắm eo Lục Giải, vừa đẩy, vừa kéo cậu về phía mình. Dương vật va chạm kịch liệt vào cửa hậu làm hắn sướng chết. Lục Giải bị thúc đến đầu óc quay cuồng, nước bọt chảy xuống cằm xuống cổ, dương vật nhỏ rỉ ra dịch trắng rất kích thích.

Một lúc sau, Bắc Mã xoay người Lục Giải về phía mình, nằm đè lên cậu, tiếp tục ra vào.

"Cậu đuối rồi sao Giải?"

"A...ôm...tớ..."

Lục Giải run rẩy với tay, Bắc Mã cúi xuống để cậu bá cổ mình. Bắc Mã hôn lên má, lên môi Lục Giải, nâng một chân cậu lên, thúc thật sâu vào trong.

"A! Sâu...quá..."

Lục Giải cảm tưởng thứ đó đã đi đến tận ruột mình. Hậu huyệt bị hành hạ đến sưng đỏ. Chỗ giao hợp ướt át khó tả.

"Chậm...chậm...ha...lại..."

Lục Giải không theo kịp nhịp độ của Bắc Mã, chỉ biết nức nở cầu xin. Thân dưới cậu bị giã cho tê liệt, mà con hổ nào đó vẫn không ngừng đưa đẩy.

Bắc Mã ngó lơ lời Lục Giải, thẳng người, nắm eo cậu ra vào còn nhanh hơn trước. Lục Giải hơi thở đứt quãng chỉ biết ú ớ. Tay quơ loạn vớ được đuôi hổ, nắm chặt chịu đựng dày vò.

Bắc Mã mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Lục Giải dưới thân bị làm cho khóc thành tiếng, ôm lấy đuôi hắn như cái phao cứu sinh.

"Tớ...hức...mỏi quá...dừng...đi...a..."

Lục Giải đáng thương, mắt đẫm nước nhìn Bắc Mã. Lần đầu của cậu, mà hắn không tiết chế gì cả. Bên dưới lỗ hậu rộng ra, không biết đã sưng đến mức nào rồi?

Bắc Mã mủi lòng, ôm Lục Giải ngồi lên. Côn thịt ở tư thế này vào sâu tận gốc làm cậu a vì sợ. Bắc Mã thè lưỡi liếm liếm nước mắt cho Lục Giải. Lục Giải toàn thân run rẩy, ôm đuôi Bắc Mã mếu máo. "Tha...cho tớ."

"Mới vận động có tí mà cậu đã mệt? Vậy làm sao thắng hội thao sắp tới đây?"

"Hic...cái đó khác mà...chuyện này mất sức quá!"

Lục Giải mắt long lanh nhìn Bắc Mã. Ngựa nhỏ ôm đuôi hắn, toàn thân ướt mồ hôi, dấu vết ám muội ẩn hiện...

"A...sao nó to lên rồi?"

Lục Giải hoảng sợ, dương vật của Bắc Mã lại to thêm một vòng. Bắc Mã ôm Lục Giải ánh mắt hối lỗi. "Xin lỗi. Cậu dễ thương quá! Tớ...không kìm được!"

Nói rồi, Bắc Mã nằm ngửa ra, để Lục Giải ở trên, từ dưới đâm lên.

"Đừng...a...mà..."

Lục Giải không ngờ mình là ngựa, mà có ngày phải "cưỡi ngựa" trên người một con hổ. Bắc Mã không buông tha Lục Giải, quyết vắt kiệt sức của cậu.

"Cậu hứa sẽ chơi với tớ cả đêm mà. Phải giữ lời chứ đúng không?"

Bắc Mã cười gian tà. Lục Giải cắn môi, nắm chặt đuôi hổ chịu nhục. Nếu cậu biết "trò chơi" này khổ như vậy thì đã không dễ dàng hứa với Bắc Mã. Chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ nên mới bị ăn không còn một mẩu xương.

Đến nửa đêm, Bắc Mã mới miễn cưỡng rút dương vật ra khỏi Lục Giải. Lục Giải thì bị quần cho tơi tả, hồn lìa khỏi xác thiếu điều hiện nguyên hình. Bắc Mã mở chân Lục Giải, nhìn lỗ hậu không khép nổi của cậu đang rỉ ra tinh dịch của hắn.

"Đẹp thật đấy! Nhiều thế này thì cậu có mang thai hổ con của tớ không nhỉ?"

Lục Giải tức giận, đem đuôi Bắc Mã cắn cắn cho đỡ ức. Bắc Mã thì chỉ coi đó như cắn yêu. Cúi xuống hôn lên má Lục Giải. "Đừng trách tớ. Tớ chỉ vì quá yêu cậu."

"Tớ muốn tắm."

Lục Giải muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân bất động, đau nhức khiến cậu không thể di chuyển. Bắc Mã yêu chiều. "Được. Tớ đem cậu đi tắm."

"Lần sau còn quá đáng, tớ sẽ giận!"

Lục Giải không quên đe doạ. Bắc Mã bế Lục Giải lên cười không thấy trời đất. "Được được! Nghe cậu hết!"

"Có vậy chứ!"

Vậy là Lục Giải hết giận.

(au: ủa cái nghị lực sao nó bèo bọt :)))?)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ