Chap 65: Không bỏ cuộc

1.8K 187 11
                                    

Nhà của Diệp Ngưu và Ân Kết ở khu vực giới thượng lưu, chủ yếu tụ tập loài ăn thịt. Xung quanh rất nhiều người giàu, biệt thự, cao ốc...mọc lên như núi. Khu vực này cách trường học của họ không quá xa, đi ô tô chỉ mất khoảng 30 phút là đến nơi.

Ân Kết và Diệp Ngưu thuê xe, thứ nhất để tiện mang nhiều đồ, thứ hai, vì con thiên nga nào đó không muốn ngồi xe buýt, sẽ bị ám mùi của người khác. Diệp Ngưu đã hiểu thói quen của hắn, dù sao thuê xe cũng chỉ mất thêm vài chục nghìn, tốt nhất là chiều theo ý hắn.

"Đến cửa nhà rồi. Còn không chịu vào?"

Diệp Ngưu thấy Ân Kết cứ đứng như trời trồng ở giữa cổng nhà hắn, khó hiểu hỏi.

"Tao muốn sang nhà mày ở!"

"..."

Diệp Ngưu ngoái nhìn cổng nhà mình ngay sát bên, lại nhìn Ân Kết xụ mặt như đứa trẻ đang vòi vĩnh. Diệp Ngưu đành thở dài vỗ vỗ vào tay hắn. "Mày về cất đồ trước đi. Xin phép cô chú đàng hoàng rồi muốn sang lúc nào chẳng được? Bình thường mày vẫn coi nhà tao như nhà mày, muốn đến thì đến muốn đi thì đi còn gì? Giờ lại bày đặt mè nheo. Người ta nhìn thấy sẽ cười cho đấy!"

Ân Kết đạt được ý nguyện, thì híp mắt cười gian. "Vậy là mày đồng ý?"

Diệp Ngưu bật cười. "Tao nói không thì mày sẽ chịu sao? Tao còn chưa hiểu mày cố chấp thế nào chắc? Thôi, nhanh vào nhà đi. Cô chú mong mày lắm đó."

"Tao biết rồi."

Ân Kết kéo vali vào trong, đi được vài bước, đột nhiên quay lại, gian giảo. "Gì mà cô chú chứ? Mày phải gọi là cha mẹ hiểu không? Tao là "vợ" mày còn gì?"

Diệp Ngưu giật giật mí mắt. "Tao...biết rồi."

Ân Kết thấy Diệp Ngưu không phản bác, mới vui vẻ đi thẳng một mạch vào trong nhà. Diệp Ngưu thì chỉ biết thở dài lắc đầu, kéo vali về cổng nhà mình. Con thiên nga này thực sự bị y chiều đến hư rồi. Cứ đà này, hắn sẽ sớm oang oang lên nói cả hai là một đôi. Diệp Ngưu phải nghĩ cách giảm thiểu cú sốc cho cả hai nhà.

Ân Kết mặt tươi rói, thản nhiên vào nhà. Trên ghế sô pha, một người đàn ông tóc đen cao lớn, soái khí vừa xem báo vừa uống cà phê. Dù đã tuổi trung niên, nhưng ông vẫn phong độ, thậm chí, nếp nhăn khoé mắt rất ít và không rõ ràng, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.

"Hế lô cha!"

Ân Kết chào cha mình, Ân Viễn đang nhấp cà phê, nghe xong muốn phun hết ra. Ông ho sặc sụa, bỏ báo xuống nhìn thằng con trai trời đánh lâu ngày không gặp. "Khụ...khụ...mày...mày chào kiểu đó...là muốn cha...chết sớm phải không?"

Ân Kết cởi giày, giọng điệu đáng đánh đòn. "Chết sớm? Cha đùa gì chứ? Cha bị mẹ trèo đầu hơn hai mươi mấy năm có sứt mẻ gì đâu?"

Ân Viễn lườm Ân Kết. "Mẹ mày mà nghe thấy là mày đi đời đó. Muốn bị rỉa trụi lông đuôi hả? Trụi rồi là không đi tán gái được đâu con trai."

Ân Kết tháo giày xong, đứng thẳng dậy, nhoẻn miệng cười kéo vali lên lầu. "Con tán trai cha à. Hơn nữa chồng con "yêu thương" con lắm, sẽ không vì con là một con thiên nga trụi lông đuôi mà bỏ con đâu!"

"Ơ...cái thằng này..."

Ân Viễn nhìn theo Ân Kết với ánh mắt hoang mang không thể tin nổi? Ân Kết có bạn trai? Mà không phải trọng điểm. Trọng điểm là người kia chịu được cái tính khùng điên, dở dở ương ương của nó?

Ân Viễn thật sự muốn chắp tay vái lạy, ai xui xẻo vớ phải thằng con út của ông vậy? Đúng là thánh nhân, cứu vớt chúng sinh!

Diệp Ngưu nhà bên đang hắt xì một cái, làm mẹ Diệp còn tưởng con trai bị cảm lạnh, vội lấy canh gừng cho uống.

Ân Kết kéo vali vào phòng, toan vứt đấy không thèm sắp xếp, nhảy chân sáo, định cứ thế chạy qua nhà Diệp Ngưu. Ra cửa hắn liền đụng trúng anh trai Ân Tuyền đi tới.

"Đi đâu mà vội vàng thế em trai?"

Ân Tuyền nở nụ cười tươi. So với Ân Kết, thì Ân Tuyền nhỏ con hơn rất nhiều, vì anh là một Omega. Nếu Ân Kết giống Ân Viễn là một thiên nga đen, thì Ân Tuyền lại giống mẹ của hai người, là thiên nga trắng. Thân hình cân đối, gương mặt câu nhân, đôi mắt hoa đào đa tình. Dưới khoé mắt Ân Tuyền còn có nốt ruồi duyên càng trở nên yêu nghiệt hơn. Ân Kết đánh giá ngoại hình của anh trai, quả thực là một Omega rất xinh đẹp. Thế này càng không thể để Ân Tuyền tiếp cận Diệp Ngưu được.

"Em đi đâu? Liên quan gì tới anh chứ?"

"Chẳng cần nói anh cũng biết mày qua nhà Diệp Ngưu."

"Anh biết rồi còn hỏi? Anh bị rảnh à?"

"..."

Ân Kết luôn nói chuyện kiểu bất cần, Ân Tuyền cũng đã quen. Thấy em trai lách qua người, đi xuống cầu thang. Ân Tuyền nói với theo. "Hai Alpha khó mà ở bên nhau. Hơn nữa, cha mẹ hai bên sẽ đồng ý sao? Anh nghĩ mày nên bỏ cuộc đi. Nếu hai nhà có kết thông gia, thì cũng là anh và Ngưu. Hiểu chứ?"

Ân Kết quay người lại, cười khẩy. "Thời đại nào rồi mà còn phân biệt Alpha với Omega? Hai Alpha ở bên nhau thì sao? Mà hai Omega ở bên nhau thì cũng có làm sao? Điều đó chẳng quan trọng đâu anh hai ạ!"

Ân Tuyền mím môi. Ân Kết lại nói. "Hơn nữa, anh nghĩ Ngưu sẽ chọn anh chỉ vì anh là Omega à? Anh quá ngây thơ đi. Nó yêu em, nên nó chắc chắn sẽ chọn em! Còn anh, nếu anh thật sự muốn có một Alpha..."

Ân Kết ghé sát mặt Ân Tuyền nham hiểm. "Em không ngại tìm cho anh một người đâu. Đảm bảo anh sẽ sướng muốn khóc luôn đấy!"

"..."

Ân Tuyền câm nín, mặc dù anh biết Ân Kết điên, nhưng không nghĩ lại kinh khủng thế này. Giống như đang đứng trước một con ác quỷ chứ không phải em trai mình nữa?

"Em đã nói rõ rồi. Ngưu là của em! Nếu anh còn quá phận, em không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu?"

Ân Tuyền nhìn Ân Kết vừa mới đe doạ anh, giờ đã hớn hởn chạy đi tìm người tình. Thật là không cam lòng, rõ ràng mình là anh trai, lại bị thằng em phỗng tay trên. Ân Tuyền nắm tay thành quyền, nghiến răng. Diệp Ngưu tốt như thế, để cho Ân Kết thì có khác gì hoa nhài cắm bãi ph*n trâu? Anh tuyệt đối sẽ chiến đấu đến cùng, không thể để Ân Kết trèo đầu trèo cổ mình mãi được!

(au: nước đi này anh có chắc là mình đi đúng :))?)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ