Chap 12: Bất bình

2.8K 278 34
                                    

Việc thầy Đình Ngư bắt Lãnh Yết đi học phụ đạo đã lan ra khắp trường, gây ra một cuộc chấn động trên diện rộng. Các giáo viên thì vô cùng ngưỡng mộ thầy Đình Ngư, còn đám đàn em của Lãnh Yết lại bắt đầu phải dè chừng trước uy nghiêm của anh. Lúc đầu chúng còn không tin. Nhưng có một hôm, tên husky đến báo cáo tình hình đã bị tên cá sấu chặn lại, nói đại ca đang làm bài tập không rảnh để nghe mấy lời nhảm nhí. Miệng tên husky thì không có kín, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết tin này. Ngay cả con chó ông bảo vệ nuôi cũng đem ra tâm sự.

Lãnh Yết cảm thấy tự tôn bị xúc phạm nghiêm trọng. Nếu không phải vì lý do khó nói, Lãnh Yết cũng không để thầy Đình Ngư được đắc ý. Giờ thì hay rồi, cả trường đều biết tin, còn đâu uy danh lẫy lừng ngày xưa?

Nhiều tên đàn em vì đại ca mà sẵn sàng đứng lên khiêu chiến với thầy Đình Ngư. Nhưng kết cục vẫn thảm bại, bị ném cho một đống bài tập toán dày cộp. Cuộc khởi nghĩa thất bại ê chề, còn rước thêm việc vào người.

Tiêu Dương thầm mắng đám người đó đúng là não bã đậu, đại ca còn không làm gì được thầy Đình Ngư, bọn chúng nghĩ mình có khả năng sao? Phản kháng chỉ thêm nhục nhã! Tiêu Dương không có ngu đâu, cậu sẽ ngoan ngoãn để còn yên ổn lên lớp.

Hôm nay lại một đám không biết sống chết đến gây sự với Đình Ngư. Giờ ra chơi khi anh vừa bước ra khỏi một lớp học ăn cỏ, thì đã bị chặn đường. Các học sinh loài ăn cỏ thấy đám ăn thịt thì như mọi khi, toán loạn bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, chỉ còn Đình Ngư đối mặt với chúng. Tên linh cẩu chống hông, cợt nhả. "Tưởng người làm khó đại ca ghê gớm đến mức nào. Hoá ra cũng chỉ là một ông thầy linh dương thấp kém. Đại ca có thể nể mặt vì thầy lớn tuổi hơn, nhưng bọn tôi thì không nhé!"

Đình Ngư nhìn tụi nó khua chân múa tay khoe mẽ, đe doạ các kiểu, chỉ xem mà không lên tiếng. Lãnh Yết nể mặt người lớn tuổi? Đùa chắc? Đám này hình như chưa tỉnh ngủ. Các thầy cô trong trường đều bị Lãnh Yết xử đẹp, đó mà gọi là tôn trọng sao? Chẳng qua, Đình Ngư dám làm điều mà đồng nghiệp khác không dám, nên Lãnh Yết mới phải cắn răng chịu nhục thôi.

"Rồi rốt cuộc mấy cậu muốn gì?"

Cả đám ăn thịt nghe xong cười phá lên. Tên linh cẩu đầu gật gù. "Nếu thầy không giảm bớt bài tập cho đại ca, thì bọn tôi sẽ không nể tình thầy là giáo viên mà thay đại ca cho thầy một bài học."

Đình Ngư khoanh tay trước ngực, nhún vai lơ đễnh. "Là Lãnh Yết bảo các cậu đến sao?"

"Bọn tôi là bất bình thay cho đại ca! Đường đường là con của bộ trưởng Bộ giáo dục, ngôi trường này cũng thuộc sở hữu của gia tộc họ Lãnh. Vậy mà thầy dám bắt đại ca phải học nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi."

Đình Ngư thở dài. "Nghe các cậu nói cứ như Lãnh Yết học đến mất ăn mất ngủ vậy? Tôi chỉ giao cho cậu ta có 10 bài làm trong tuần thôi."

"10 bài á? Thầy là đồ ác độc!"

"..."

Tên linh cẩu gầm lên làm Đình Ngư giật cả mình.

"Đại ca mỏng manh yếu đuối như thế! Thầy giao nhiều bài, đại ca phải vận dụng hết trí thông minh sẽ gầy người đi mất! Lại còn không cho người khác làm giúp!"

Đình Ngư nhìn đồng hồ, sắp vào tiết sau đến nơi rồi, mà anh vẫn phải nghe đám này lải nhải. "Đó đều tốt cho cậu ta thôi. Không phải chuyện của các cậu. Về lớp học đi."

"Không!"

Tên linh cẩu vẫn chặn đường. "Nếu hôm nay thầy không buông tha cho đại ca! Bọn tôi sẽ không để thầy đi đâu!"

"..."

Nghe câu buông tha cho đại ca của tên linh cẩu, Đình Ngư cảm tưởng nó giống với lời thoại của mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết mẹ anh hay xem lúc 8h tối. Nam chính nghèo khổ đeo bám nữ chính giàu có. Bố mẹ, họ hàng nhà nữ chính tới khóc lóc, kêu gào, đe doạ, nịnh nọt đòi nam chính buông tha cho con gái của họ. Chỉ là bài tập thôi mà, Đình Ngư biết Lãnh Yết kém toán, nên cho bài dễ, chẳng lẽ lại khó khăn vậy sao? Anh nhắm mắt cũng làm được.

Lúc này, Lãnh Yết đang vò đầu bứt tai vì không giải được bài, quay sang hỏi tên bạch hổ. "Ê mày, đường kính bằng một nửa bán kính à?"

"..."

Tên bạch hổ kiểu, đại ca muốn hắn nói lời thật lòng hay giả dối?

Đình Ngư phẩy phẩy tay. "Tôi đã nói. Bài tôi cho Lãnh Yết không hề có tính khiêu chiến não bộ. Nếu cậu ta không làm được thì nên xuống cấp 2 học lại đi."

"A! Thầy dám xúc phạm đại ca!!!"

"..."

Đình Ngư ray ray thái dương. Cái đám thiểu năng này làm anh mệt đầu quá!

"Gì đây? Chúng mày lại tụ tập bè phái?"

Giọng trầm lạnh cất lên. Đám ăn thịt hốt hoảng quay đầu. Ân Kết vẫn một bộ đồ đen tuyền, tay đút túi quần đứng nhìn bọn họ.

"Dạo này chúng mày to gan quá nhỉ? Ngày nào cũng đi gây sự, có tin tao vặt lông hết cả đám không?"

"Á! Thiên nga điên, mau chạy thoát thân đê tụi bây!!!"

Đám ăn thịt chạy toán loạn.

"Thầy cứ chờ đấy! Chuyện này còn chưa có xong đâu!"

"..."

Tên linh cẩu mất dạng, nhưng Đình Ngư vẫn nghe hắn nói vọng lại.

Ân Kết lững thững bước đến. "Vào lớp được 5 phút rồi thầy chưa đến. Lớp trưởng kêu em đi tìm."

Đình Ngư gật đầu. "Em có sức nặng với tụi nó nhỉ?"

Ân Kết thản nhiên. "Tại lần đó chúng nó thấy em đánh nhau với tên bạch hổ. Em thắng nên chúng nó sợ."

"À...nhưng lần sau nhớ mặc đồng phục đàng hoàng. Nhìn em như hòn than khổng lồ biết đi ấy."

"..."

(au: con hamster của ta chạy qua ấn nút đăng tải khi chưa có xong 🥲!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ