Thẩm Bình bưng cháo lên phòng, mẹ anh, Hồng Mai lo lắng hỏi. "Tiểu Bảo sốt cao lắm hả con? Có cần đưa đi bệnh viện không?"
Hồng Mai cũng nghe đám nhỏ kể về chiến tích đánh thắng bọn côn đồ ở khu chợ của Lâm Bảo. Nhờ cậu mà các con bà bình an vô sự, phải biết những kẻ kia rất hung hăng, không ai dám chọc bọn chúng. Cảnh sát lần này dẹp loạn triệt để, đã tống hết đám đó vào tù, từ nay về sau, mọi người có thể yên ổn làm ăn. Lâm Bảo mạnh là thật, nhưng hơi chủ quan, suy cho cùng cậu nhóc còn chưa thành niên hoàn toàn, cũng không phải mình đồng da sắt, chắc chắn vẫn ốm đau như thường.
Thẩm Bình giải thích. "Bảo Bảo là một Omega mà mẹ, chúng ta là động vật ăn cỏ nên không rõ. Động vật ăn thịt có kì nhiệt vào cuối đông và đầu xuân, em ấy là đang phát tình thôi."
"À...ra vậy. Nhưng phát tình cũng là chuyện lớn. Mẹ thấy nên liên lạc với người nhà tiểu Bảo, nói với họ một tiếng, dù sao thằng bé vẫn là một Omega chưa trưởng thành."
"Vâng. Con sẽ bảo em ấy nhắn lại cho người nhà."
"Ừm."
Thẩm Bình đi lên thì thấy ba đứa út Thẩm Vân, Thẩm Minh và Thẩm Linh đang tụ tập ở trước cửa phòng anh.
"Các em làm gì thế?"
Thẩm Bình nhẹ giọng hỏi. Ba đứa nhóc nhao nhao.
"Anh hai ơi, bọn em muốn rủ anh Bảo chơi game!"
"Phải đó phải đó! Anh Bảo đỉnh lắm!"
"Nhưng mà hình như anh Bảo không muốn chơi thì phải? Cứ nằm trên giường mãi thôi."
Thẩm Bình mỉm cười, nháy mắt. "Anh Bảo đang bị ốm, khi nào khoẻ sẽ chơi với các em. Giờ cũng muộn rồi, mấy đứa mau đánh răng, đi ngủ. Ai ngoan chắc chắn sẽ có thưởng nha!"
"Thật ạ, anh hai? Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi."
"Ừ ừ! Anh hai nhớ thưởng cho bọn em nhé!"
"Anh hứa mà."
Ba đứa nhóc líu ríu trở về phòng của chúng. Thẩm Bình cảm thấy mình càng ngày càng giỏi mấy trò dụ dỗ trẻ con. Anh vào phòng, Lâm Bảo đang trùm chăn kín mít, như cục bông khổng lồ. Thẩm Bình sợ cậu bị ngộp, vội đặt cháo xuống bàn, đi đến vỗ vỗ lưng cậu. "Bảo à, dậy ăn chút cháo đi em, đắp chăn như này sẽ làm thân nhiệt tăng cao hơn đó!"
"Anh ơi...em khó chịu quá..."
Thẩm Bình vạch chăn ra, đập vào mắt là khuôn mặt ửng hồng nóng rực của Lâm Bảo, cậu mơ màng nhìn anh. Lâm Bảo bám lấy cánh tay Thẩm Bình, dụi dụi làm nũng. Cậu không nói dối, cơ thể cậu thực sự đang rất bức bối, muốn phát tiết. May mà giờ Lâm Bảo không có pheromone, cũng không có tuyến hương thu hút bạn tình, nếu không, chắc chắn Thẩm Bình sẽ ảnh hưởng theo, thậm chí là bị ép phát tình ngay lập tức.
"Em khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe, anh sẽ tìm cách giúp em."
Thẩm Bình ngây thơ. Lâm Bảo nghe vậy tươi tỉnh hẳn. "Chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ giúp em sao? Dù là gì đi nữa?"
"Ừ. Bất cứ điều gì."
Chuột đã chui vô bẫy, Lâm Bảo cười gian, bắt lấy hai cánh tay Thẩm Bình, lật người đè anh ra giường. Lâm Bảo rúc mặt vào cổ Thẩm Bình, hít hà mùi hương của anh. Cậu thở dốc, giọng khàn khàn. "Em...em muốn giao phối với anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...