Tiêu Dương đã về nhà và đang ngồi ăn cơm cùng cha mẹ. Tiêu Thiên nhìn bảng điểm cuối kì của con trai. "Tiến bộ hơn rất nhiều! Tốt lắm, muốn ba ba thưởng gì nào?"
Tiêu Dương và cơm đầy mồm, phồng má, tròn mắt nhìn cha mình, định nói mà ú ớ hoài. Trịnh Mân, mẹ của Tiêu Dương buồn cười, đưa nước cho cậu. "Ăn từ từ thôi không mắc nghẹn đó con. Còn nhiều lắm!"
Tiêu Dương nhai nhai cơm, nuốt xong mỉm cười tươi rói. "Vâng mẹ!"
Xong lại tiếp tục ngốn đầy thức ăn. Tiêu Thiên và Trịnh Mân bó tay nhìn nhau. Đứa con trai này của họ vẫn còn ngây thơ, trẻ con quá. Đây cũng là một điều rất đáng lo ngại.
"Bé Mã nhà bên không về sao con?"
Trịnh Mân hỏi. Tiêu Dương gật đầu. "Nó sang nhà người yêu ạ. Chắc cũng sẽ ăn tết bên đó luôn!"
"Vậy à."
Bắc Mã cùng lứa với Tiêu Dương, nhưng hắn thông minh, gian xảo hơn nhiều. Tiêu Dương mang danh là gấu đen, một loài to lớn và hung dữ. Nhưng cậu lại chẳng có biểu hiện gì của một con mãnh thú cả. Nói là thỏ còn nghe được. Tiêu Thiên và Trịnh Mân đều lo lắng cho tương lai của Tiêu Dương, sợ cậu bị bắt nạt, bị thiệt thòi, sợ con gái không ai để ý đến một người ngốc nghếch như cậu.
Màn hình điện thoại bên cạnh Tiêu Dương đột nhiên sáng lên, là Đào Xử nhắn tin cho cậu. Tiêu Dương nhìn nhìn tin nhắn xong vội vàng ăn hết cơm trong bát, đem để vào bồn rửa chén. "Con ăn xong rồi! Cơm rất ngon! Con lên phòng trước đây!"
Sau đó, Tiêu Dương chạy vội lên tầng. Tiêu Thiên và Trịnh Mân thấy hành động của con trai thì cơm cũng quên ăn, nhìn nhau khó hiểu.
"Có chuyện gì mà nó lại kì lạ thế nhỉ? Bình thường phải ăn bốn năm bát. Nay ăn có hai bát đã thôi rồi?"
"Em cũng không biết nữa. Lần đầu em thấy con như vậy."
Tiêu Thiên nhìn lại bảng điểm của Tiêu Dương. "Đầu óc thằng con trai chúng ta không xuất chúng, bình thường toàn trung bình, nay lại lên khá, còn suýt soát giỏi. Nó đi học gia sư cũng chưa chắc đã được vậy. Trước tìm bao nhiêu gia sư, họ đều bó tay mà."
Trịnh Mân thở dài. "Em thì không quan tâm lắm về điểm số của Dương. Dù sao, sau ra đời cũng chưa chắc dùng mấy thứ này đâu. Bé Mã nhà bên đã có người yêu rồi. Vậy mà con trai chúng ta vẫn chưa động tĩnh gì. Ít ra cũng nên yêu một ai đó đi chứ! Động vật ăn cỏ cũng được, thỏ sóc, chuột...nhỏ mấy cũng được."
Tiêu Thiên lắc đầu vỗ vai Trịnh Mân. "Thằng nhỏ mới lớp 11 thôi, em cứ bình tĩnh. Với lại, có người yêu không không quan trọng, quan trọng là sau này nó lấy ai kìa. Chứ anh thấy nó cả tin, ngây thơ, dễ dụ...con gái không thích đâu."
"Em chỉ mong sau này có người toàn tâm toàn ý yêu thương Dương. Đừng lợi dụng, cũng đừng lừa dối nó."
Tiêu Thiên ngẩng mặt lên thở dài. "Nuôi một đứa con đã nhọc lòng. Nuôi phải đứa con ngốc càng lo lắng hơn gấp trăm ngàn lần."
Tiêu Dương không biết lúc cậu bấm máy gọi Đào Xử thì cha mẹ dưới nhà đang suy diễn tương lai cậu thành một bầu trời đen tối, u ám. Nếu biết, chắc Tiêu Dương sẽ công khai Đào Xử với bọn họ cho bọn bớt nói cậu ngốc lại. Cậu không được thông minh cho lắm, nhưng cậu bẫy được cả một anh hươu sao Alpha đẹp trai, học giỏi, đa tài nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...