Lãnh Yết đứng chống tay vào lan can sân thượng, ánh mắt vô định nhìn xuống sân trường, bâng quơ nói với tên bạch hổ. "Thật không ngờ! Không những không thăm dò được gì từ Đào Xử, lại mất thêm một đàn em."
"Đại ca, anh không cần bận tâm chuyện này. Bọn em sẽ tìm cách tính sổ nó, giúp anh trút giận."
"Thôi đi. Tụi mày không thấy hôm nay đã kinh động đến cả trường sao? Lần sau đánh nhau thì kéo nó vào góc nào kín kín đánh giùm tao. Tao còn phải nhắc bao nhiêu lần?"
Lãnh Yết chất vấn. Tên bạch hổ cúi đầu. "Vâng, em xin lỗi đại ca. Em sẽ dạy dỗ lại đám Bành Phi."
"Cứ để một thời gian. Lắng xuống rồi hãy hành động. Tao không muốn có thêm bài tập toán."
"Vâng."
Tên bạch hổ rời đi. Lãnh Yết đứng vò vò tóc. "Ai, ông già linh dương kia chắc chắn sẽ bắt mình làm thêm bài tập! Muốn chết quá!"
Mấy ngày gần đây, tan học, Lãnh Yết đều phải theo Đình Ngư về nhà riêng học bài. Nhà riêng của Đình Ngư cách trường không xa, đi bộ vài trăm mét là đến. Còn nhà cha mẹ đẻ của anh thì cách đây khá xa, Lãnh Yết cũng chẳng biết là chỗ nào. Chỉ biết Đình Ngư một thân một mình lên thành phố học, kiếm sống. Vì học giỏi nên các thầy cô đều rất yêu quý Đình Ngư. Một trong các giáo viên đó có cha Lãnh Yết. Thậm chí, cha Lãnh Yết lên chức Bộ trưởng, không còn đứng lớp, khi Đình Ngư ra trường đã muốn đề cử anh vào bộ giáo dục, nhưng Đình Ngư từ chối. Anh muốn đứng lớp, truyền tải những gì mình học được cho các thế hệ sau. Dù vào bộ giáo dục thì lương cao đấy, nhưng Đình Ngư vẫn ưu tiên ước mơ của mình. Nếu không phải do nhân cách, học vấn của Đình Ngư tốt thì cha Lãnh Yết cũng sẽ không yên tâm khi giao cậu cho anh quản thúc.
Lãnh Yết nhìn bóng lưng Đình Ngư, anh không đô con như các Alpha, bù lại rất cao và cân đối. Khí chất chững chạc, trưởng thành chắc chắn ăn đứt mấy thằng Alpha trẻ trâu. Lãnh Yết vỗ vỗ mặt mình, tại sao cậu lại đánh giá ngoại hình của Đình Ngư chứ? Anh nhìn không tệ, nhưng cái môn anh dạy lại là môn học ám ảnh nhất đời cậu.
Đến trước cửa nhà, Đình Ngư lấy chìa khoá mở cửa. Lãnh Yết cứ lẽo đẽo sau mông anh. Hôm nay lại ngoan ngoãn bất thường, chắc là làm sai chuyện gì rồi đây?
Đình Ngư học giỏi, nhưng không có nghĩa anh không có khuyết điểm. Chắc là vì anh cũng lười lên mạng. Những tin mới trường đăng thường nắm bắt rất chậm. Nên vụ đánh nhau sáng nay có học sinh của Đình Ngư, nhưng anh vẫn chưa biết.
"Không có gì. Em cảm thấy có chút không khoẻ thôi."
Lãnh Yết không nói dối, dù đã uống thuốc ức chế, nhưng mỗi tháng kì phát tình đến đều rất khó chịu, chân tay bủn rủn, mệt mỏi. Chỉ trách tại sao cậu sinh ra không phải là Alpha, nếu là Alpha, cậu sẽ không phải khổ sở, sẽ không phải nằm rên rỉ dưới thân kẻ khác. Đình Ngư dìu Lãnh Yết vào nhà. "Nếu em nói sớm hơn thì thầy cũng không ép em đến học. Em mệt thì nằm nghỉ đi."
"Đến cũng đến rồi. Chẳng lẽ thầy muốn mang em trở về trường sao? Chỗ nào cũng như nhau thôi."
Lãnh Yết bám lấy tay Đình Ngư. Chẳng hiểu sao, cậu lại không muốn về kí túc xá? Lãnh Yết có phòng riêng, là đặc quyền lớn. Vì các Omega khác cũng phải chung phòng. Tuy Omega không nhiều, nhưng kí túc xá Omega loài ăn thịt hạn hẹp không như kí túc xá Omega loài ăn cỏ. Lãnh Yết chỉ cảm thấy có chút cô đơn, thật sự muốn có người bên cạnh. Bình thường thì không thế đâu, mà đến gần kì phát tình, lại yếu mềm. Lãnh Yết ghét bản năng của Omega, ghét chính mình. Lãnh Yết cũng ghét đám Alpha dám nhìn cậu như miếng mồi ngon. Kết cục của chúng, tất nhiên là bị đàn em Lãnh Yết tẩn cho ra bã.
Lãnh Yết được Đình Ngư đặt nằm trên ghế, anh đưa tay sờ trán cậu. "Có hơi nóng đấy! Chắc em mới bắt đầu kì phát tình. Để thầy lấy cho em chút đá lạnh."
Lãnh Yết nhìn theo bóng dáng Đình Ngư. Ánh mắt của anh vẫn trong veo, không nhuốm bụi. Vì anh là Beta, không thể cảm nhận được pheromone của cậu? Hay là, bản thân anh cấm dục thành bệnh? Cũng đúng, 30 tuổi mà không có bạn gái, cũng không chuẩn bị kết hôn. Chẳng lẽ lại không có vấn đề?
Lãnh Yết thừa nhận, cậu bạo lực, đầu gấu, nhưng mà nhan sắc mê người của cậu là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Chẳng có ai không mê đắm Lãnh Yết, đặc biệt là trong thời kì nhạy cảm, cậu càng xinh đẹp gấp bội. Đình Ngư nhìn Lãnh Yết phát tình mà vẫn tỉnh bơ, khiến tâm trạng của cậu có chút khó chịu.
Lãnh Yết lại tự vả cho bản thân một cái. Cậu nghĩ gì thế này? Cậu muốn câu dẫn ông thầy linh dương, kẻ thù không đội trời chung của mình sao? Lãnh Yết tự nhủ với bản thân, là do tình nhiệt làm cậu nóng đầu thôi. Cậu sẽ không thừa nhận, Đình Ngư khá hợp gu cậu đâu nhá!
Đình Ngư lấy một túi chườm đá lạnh, ngồi xuống, nhẹ nhàng chấm chấm lên trán, lên má Lãnh Yết. Lãnh Yết tỉnh táo hơn chút, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng. "Thầy sẽ không bắt em làm bài đúng không?"
Đình Ngư buồn cười, đến nước này còn sợ phải làm toán sao?
"Chờ khi em khoẻ rồi hẵn nói đi. Thầy cũng không phải ác độc đến mức em phát tình vẫn bắt em suy nghĩ số liệu."
"Coi như thầy còn có lương tâm đó."
Lãnh Yết vui vẻ, Đình Ngư lắc đầu cười trừ, tiếp tục chuyên tâm chườm mát cho cậu.
Lãnh Yết ngắm nhìn gương mặt Đình Ngư. Cặp sừng to khoẻ, khuôn mặt đĩnh đạc, lông mi dài, mũi cao, môi mỏng. Thật sự rất hoà hợp!
Chưa có ai chăm sóc cậu tỉ mỉ như vậy. Ngay cả người thân nhất là cha. Lãnh Yết nhớ mẹ, mẹ cậu là người phụ nữ tuyệt vời, những lúc cậu ốm hay khó chịu. Mẹ đều luôn ở bên cậu. Nhưng từ khi mẹ mất, Lãnh Yết việc gì cũng phải tự làm. Ốm hay phát tình luôn chịu đựng một mình. Đình Ngư khiến Lãnh Yết cảm thấy ấm áp, vì anh rất giống mẹ cậu.
(au: hẳn là giống mẹ! Tìm chồng hay đi tìm mẹ thế Yết 🌚?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
Lãng mạnLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...