Chap 66: Thiên đường loài ăn cỏ

1.8K 173 11
                                    

Xe dừng ở trạm, Bắc Mã và Lục Giải xuống lấy hành lý. Bắc Mã nhìn bảng hiệu chỉ đường, cách đây 500m đi về hướng Nam là thành phố C, nghe nói là thiên đường của các loài động vật ăn cỏ. Tất nhiên vẫn có động vật ăn thịt, nhưng ít hơn rất rất nhiều. Lục Giải thấy Bắc Mã ngơ ngác thì nắm tay hắn. "Đi thôi."

Bắc Mã hoàn hồn, lẽo đẽo theo sau Lục Giải. Đường cao tốc nằm giữa một vùng thảo nguyên rộng lớn, chỉ có cỏ xanh. Không khí trong lành dịu mát, khác hẳn so với thủ đô nhân thú.

"Nơi này thật yên bình."

Bắc Mã thực sự là lần đầu trải nghiệm. Nhà hắn và Tiêu Dương đều ở nơi nhiều động vật ăn thịt. Bắc Mã cũng thuộc dạng thiếu gia của gia đình có quyền thế. Hắn khá tò mò về cuộc sống của động vật ăn cỏ bình thường.

"Ngoại ô thường vắng vẻ như vậy mà. Đi thêm chút nữa chúng ta sẽ vào trong thành phố."

Cả hai tới cái cổng ghi chữ "Chào mừng đến thiên đường của động vật ăn cỏ". Lục Giải chỉ chỉ xe điện. "Nhà em cách đây không quá xa. Chúng ta sẽ ngồi cái này vừa đi vừa ngắm cảnh."

Bắc Mã nhận lấy vali của Lục Giải, để cậu đi thuê xe. Tài xế là một anh hươu cao cổ, nói là cao nhưng dạng người thì cũng như người bình thường. Anh hươu cao cổ rất nhiệt tình, cất hành lý lên xe cho hai người. Lục Giải kéo Bắc Mã ngồi vào hàng ghế đầu cùng mình. Cậu nắm chặt tay hắn. Bắc Mã chỉ tai và đuôi. "Anh có cần giấu nó đi không?"

Lục Giải vuốt vuốt tai hổ vằn đang vẩy vẩy. "Chúng dễ thương mà. Cứ để đó đi."

Bắc Mã gãi gãi đầu. "Nhưng gia đình em..."

Lục Giải vỗ vỗ tay Bắc Mã. "Anh đừng lo. Em đã nói trước với họ rồi. Không sao đâu."

Bắc Mã nghe vậy không nói gì nữa. Mặc dù hắn vẫn còn hơi lo lắng vì lần đầu ra mắt nhà bạn trai.

"Chúng ta xuất phát nhé?"

Anh hươu cao cổ khởi động xe điện. Quán tính khiến Bắc Mã và Lục Giải suýt nữa ngã ra đường, may mà họ đã kịp nắm tay, ôm chặt nhau. Lục Giải nhìn hai bên xe trống không, nói với Bắc Mã. "Đúng là có chút nguy hiểm nhỉ?"

Bắc Mã xoa xoa đầu Lục Giải. "Nhưng được cái là mát mẻ và chúng ta có thể thấy toàn cảnh đường đi."

"Phải ha."

Xe điện chuyển động vận tốc không lớn, chỉ tầm 30 km/h. Bắc Mã và Lục Giải thoả sức ngắm nhìn phố xá, hàng quán... Lục Giải thỉnh thoảng sẽ giới thiệu những địa điểm và đặc sản nổi tiếng nơi quê nhà.

"Thức ăn của thành phố C hầu như là đồ chay làm từ thực vật, nhưng ngon lắm! Động vật ăn thịt ăn cũng không sao. Lần sau em sẽ dẫn anh đi nếm thử!"

"Anh thực sự rất mong chờ đấy."

Bắc Mã và Lục Giải ôm ấp, thân mật không kiêng dè, làm anh hươu cao cổ lái xe thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu còn muốn đui mù. Cẩu lương free thế này chắc trưa nay anh khỏi cần ăn cơm cũng no?

Lục Giải nói không sai, nhà của cậu không quá xa. Cả hai đi xe điện tầm 20 phút thì đến nơi. Vì gần trung tâm thành phố nên xung quanh có rất nhiều nhà cửa. Đám trẻ nô đùa ở công viên, người già, trung niên, thanh niên...đi lại liên tục và hầu hết đều là động vật ăn cỏ. Trong lúc Lục Giải trả tiền thuê xe. Bắc Mã đứng ven đường trông hành lí bị đám trẻ ăn cỏ hiếu kì vây quanh. Chúng chưa bao giờ thấy "động vật ăn cỏ" nào kì lạ như Bắc Mã!

Bé bồ câu trắng ngậm ngón tay. "Anh là ngựa vằn ạ? Tại tai anh có vằn kìa!"

"..."

Bé nai lắc lắc đầu phản bác. "Cậu sai rồi! Anh ấy là chuột, dù màu lông có hơi kì lạ!"

"..."

Bé nghé quả quyết. "Chắc chắn là hà mã!"

"..."

Bắc Mã nhìn đám con nít tranh cãi về thực thể loài vật của hắn muốn trầm cảm. Nếu nói thật thì sẽ doạ chúng nó, nên Bắc Mã chỉ đành khóc thầm, chấp nhận bị gán cho cái mác "động vật ăn cỏ kì dị"!

Đột nhiên giọng nói của bé ngựa trắng sọc nâu phá tan cục diện. "Anh ấy là hổ."

Bắc Mã khá ngạc nhiên. Những đứa trẻ này chắc chỉ tầm 5 6 tuổi, sống trong môi trường toàn động vật ăn cỏ sẽ khó mà nhận biết được động vật ăn thịt. Cậu nhóc này có thể chỉ đích danh Bắc Mã là hổ quả thực không đơn giản.

Mấy bé kia nghe xong chu môi ngẫm nghĩ, sau đó hét lên hốt hoảng, sợ hãi nhìn Bắc Mã. "A! Hình như mẹ có nói, hổ là động vật ăn thịt! Rất thích ăn thịt động vật ăn cỏ non mềm!"

Bé dê khóc lóc chỉ vào bé nhím. "Hức hức, anh ơi, em không ngon đâu! Anh đừng ăn em! Anh ăn nó đi, đầu nó như chôm chôm ấy anh!"

Bé nhím gào lên. "Tao toàn gai có gì ngon? Thịt dê thơm hơn, anh ăn nó đi anh!"

Bắc Mã bó tay.

Bé sóc đen đẩy đẩy bé bồ câu trắng. "Anh hổ tha cho em! Em cống nạp con chim này lên cho anh rồi đó! Anh đừng ăn em nha! Mà anh đẹp trai lắm! Hí hí!"

Bé bồ câu trắng nắm tóc bé sóc đen mắng. "Sao mày lại bán bạn chứ! Anh hổ ăn con nhỏ đáng ghét này đi!"

Cả đám con nít lại tranh cãi xem đưa ai lên cho Bắc Mã ăn, Bắc Mã thì mặt chán không còn gì để nói. Bé ngựa sọc nâu không sợ mà tiến đến gần Bắc Mã. "Anh là bạn trai của anh Lục Giải đúng không?"

Bắc Mã giật mình, cậu nhóc này nằm gầm giường nhà anh hay gì mà ghê thế? So với mấy đứa kia, bé ngựa sọc nâu này quả thực tinh đời.

"Anh..."

"Luân, sao em ở đây?"

Bắc Mã chưa kịp trả lời thì Lục Giải đã chạy đến, hướng bé ngựa sọc nâu chào hỏi. Lục Luân thản nhiên. "Em nghe anh về nên muốn ra đón. Tiện thể chiêm ngưỡng dung nhan của anh rể."

Lục Giải khoác vai Bắc Mã nháy mắt với Lục Luân. "Thấy sao?"

Lục Luân mặt rất tỉnh, giơ ngón cái. "Đẹp trai, cao ráo. Duyệt!"

"..."

Người em rể này khiến Bắc Mã cảm thấy thật vi diệu.

(au: mấu chốt là phải đẹp trai nha 😌!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ