Ân Kết lôi Diệp Ngưu đến góc khuất, đè y vào tường. Hắn vuốt ve má y thưởng thức khuôn mặt góc cạnh, tinh tế. "Tao biết mà! Mày nhớ tao lắm rồi đúng không? Không chịu nổi nữa, nên mới tới đây?"
"Là vì công việc thôi."
Diệp Ngưu tránh né ánh mắt nóng bỏng của Ân Kết, y gạt bàn tay không an phận của hắn ra. Ân Kết không vì Diệp Ngưu cự tuyệt mà thả người, hắn vòng tay qua eo y, kéo y áp sát vào người hắn. Chiều cao hai người tương đương, cơ ngực căng mọng đẫy đà đụng nhau một chín một mười. Diệp Ngưu đỏ mặt, muốn trốn lại bị Ân Kết nắm chặt cổ tay, áp vào tường. Hắn ghé sát mặt y, hơi thở ấm nóng như muốn phát tình đến nơi. "Mày có biết tao nhớ mày đến nhường nào không? Tao biết mày có tình cảm với tao! Mà kể cả không có thì cũng phải có! Bây giờ tao đứng trên đỉnh cao danh vọng, mọi thứ đều đã trải nghiệm hết! Duy chỉ có mày là vẫn chưa có được!"
"Kết, đừng làm thế! Đừng để tao...hận mày!"
Diệp Ngưu cắn răng dối lòng. Chứ bản thân y cũng muốn được thân mật với Ân Kết, ngửi mùi của hắn thôi, bao nhiêu khát khao, nỗi nhớ dâng trào suốt sáu năm đều bùng nổ. Chỉ là y không muốn ảnh hưởng đến hắn! Công sức hắn cố gắng bao năm leo lên được vị trí như hiện tại, không thể vì y mà bị hủy hoại!
Ân Kết nhướng mày, cười trông rất đáng sợ. "Được vậy mày cứ hận tao đi! Chúng ta tương ái tương sát là được chứ gì? Mày nên nhớ, nếu tao không có mày, thì đừng hòng ai có được!"
"Kết...ưm..."
Diệp Ngưu trừng mắt nhìn gương mặt phóng đại của Ân Kết, hắn không để y kịp nói thêm đã vội vàng ngậm lấy đôi môi y. Hắn xâm chiếm khoang miệng y một cách điên cuồng. Pheromone phóng ra nhiều đến mức khiến y choáng váng. Cảm giác vừa kích thích, vừa sợ hãi sẽ bị người bắt gặp. Diệp Ngưu rối bời quên cả thở. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn vượt trên tình cảm. Y cố hết sức vùng ra khỏi khống chế của hắn. Ân Kết chưa hôn đủ đã bị đẩy ra, mặt đen như đít nồi. Hắn nghiến răng. "Ngưu...mày..."
"Tránh ra! Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi! Mày đây là đang ép buộc có biết không? Nếu mày còn quá phận, tao sẽ xin rút khỏi cuộc kiểm toán lần này, không ở đây chướng mắt mày nữa!"
Diệp Ngưu mặt đỏ bừng, lau đi bờ môi ướt át, sưng đỏ vì bị dày vò. Sắc mặt y xấu đến cực điểm, pheromone Alpha cường đại phóng thích xua đuổi. Ân Kết toàn thân run lên, dù hắn có thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến mức nào thì vẫn bị y từ chối. Y ghét hắn vồ vập sao? Vậy hắn sẽ từ từ là được chứ gì?
"Mày bình tĩnh! Tao sẽ tận lực khống chế bản thân, nên xin mày đừng rời đi!"
Diệp Ngưu đứng thẳng dậy, chỉnh lại trang phục bị kéo xộc xệch. Nhìn Ân Kết tủi thân như sắp khóc đến nơi, lòng y cũng đau nhói. Nhưng y nhất định phải cứng rắn, nếu không công sức những năm qua đều đổ sông đổ biển hết!
"Thấy mày thành đạt như vậy. Tao cũng mừng cho mày. Dù lúc trước tao từng tổn thương mày, nhưng trong thân tâm tao vẫn luôn coi mày là bạn. Từ giờ và mãi mãi về sau đều thế. Nên tao mong mày cũng đừng tiếp tục hi vọng mối quan hệ đã xảy ra trong quá khứ! Sớm tìm người mới đi!"
Diệp Ngưu đi qua người Ân Kết, hắn cười lớn nói với y. "Người mới? Sáu năm qua, quên tao đều không quên được mày thì tương lai về sau cũng chỉ vậy thôi!"
"Tương lai là thứ không nói trước được. Khi mày gặp được định mệnh, mày sẽ nghĩ khác."
Diệp Ngưu quay trở về chỗ cũ hội họp với đoàn kiểm toán. Ân Kết đứng đó cắn môi đến bật máu, con sói tuyết vẫn lạnh lùng, tuyệt tình. Thực sự y quá sắt đá! Phải làm sao mới đâm thủng được lớp áo giáp đó đây?
"Alex, không sao chứ? Lát nữa chúng ta còn có lịch trình, giờ đi được không?"
Trợ lý sóc nhìn bóng lưng hung thần ác sát của Ân Kết, rụt rè hỏi. Cũng may cậu là Beta, nên không thấy pheromone của hắn hiện tại đáng sợ đến mức nào?
"Đi. Xong sớm về sớm!"
Ân Kết bình ổn lại cảm xúc trong phút chốc. Trợ lý sóc âm thầm cảm thán. Quả không hổ là ảnh đế, tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc!
Ân Kết tiêu sái rời khỏi. Trong lòng hắn nổi bão, nghĩ nói vậy mà hắn bỏ cuộc dễ thế sao? Diệp Ngưu lại đánh giá thấp hắn! Để xem cuộc chiến này, ai mặt dày hơn ai? Hắn đã đợi được 6 năm, thêm vài năm nữa thì có thá gì?
Phía bên kia, Diệp Ngưu cũng đã bàn chuyện xong với Chủ tịch và Tổng giám đốc. Chủ tịch phân phó giám đốc Phương và Phó tổng Dương giúp đỡ đoàn kiểm toán trong thời gian này. Phó tổng Dương thấy có nhiều cơ hội được tiếp xúc gần với Alpha xinh đẹp tuyệt trần như Diệp Ngưu, đúng là trời giúp hắn! Hắn vui vẻ nói.
"Chủ tịch, Tổng giám đốc cứ yên tâm! Tôi sẽ hảo hảo chiếu cố trưởng nhóm Diệp và các thành viên trong đoàn!"
Câu này dường như ám chỉ một mình Diệp Ngưu. Nhưng y nghĩ Phó tổng Dương là đang khách sáo, nên không quan tâm lắm!
Angle Tả Hi nhìn thấu bộ mặt háo sắc của Phó tổng Dương. Lại nữa đấy, Diệp Ngưu cũng hợp gu cậu ta, mà chắc phải nhường Phó tổng Dương xơi trước rồi! Nghĩ cũng thật bực mình!
"Vậy tôi dẫn trưởng nhóm Diệp và mọi người trong đoàn đi tham quan, khảo sát công ty một lượt nhé!"
"Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn Phó tổng Dương nhiệt tình!"
"Không cần khách khí! Không cần khách khí! Chuyện tôi nên làm mà!"
Phó tổng Dương âm thầm suy tính, trước hết cứ làm thân cho Diệp Ngưu bớt đề phòng. Alpha định lực, cảnh giác cao, không dễ ra tay như Beta và Omega. Nhưng chắc chắn là đè y sẽ dễ hơn Ân Kết nhiều!
Hắn vừa bắt chuyện, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cơ thể đầy đặn của Diệp Ngưu, bộ ngực đó, bờ mông căng tròn ẩn hiện với chiếc đuôi cùng tai sói trắng hoàn hảo...ở trên giường bị đâm đến rên rỉ, kêu khóc chắc chắn rất sảng khoái! Lại còn vẻ ngoài cấm dục, tao nhã kia bị làm nhục mất hết tôn nghiêm...tưởng tượng thôi cũng làm hắn cứng muốn bắn ngay tức khắc, run rẩy sung sướng!
Phó tổng Dương mà đè được Diệp Ngưu, chắc chắn hắn sẽ chơi rộng lỗ nhỏ của y, bắn vào y cả chục lần, đến khi cạn tinh cũng không dừng! Thật mong chờ a!
(au: thiên nga điên is watching you :D!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
DragosteLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...