Chap 62: Dự định trước kì nghỉ đông (P2)

1.9K 205 23
                                    

Từ khi mọi khúc mắc được giải quyết, Tiêu Dương thật muốn tự đập cho mình một trận. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế? Nếu cậu sớm biết chỉ cần thổ lộ là xong việc, thì chẳng để cả hai phải khổ sở, dằn vặt nhau suốt một thời gian dài. Tiêu Dương thề, từ giờ trở đi, cậu sẽ không nghe lời đàm tiếu của ai nữa. Đào Xử là của cậu, cậu sẽ không nhường cho ai hết. Nếu Đường Sâm hay bất cứ người nào còn đến ve vãn Đào Xử. Tiêu Dương quyết sống chết với kẻ đó!

Trở thành người yêu, liêm sỉ của con gấu nào đó đã sắp không còn. Ngày nào cũng như ngày nào, ba bữa đều mò đến căng tin. Đào Xử thì cưng chiều Tiêu Dương hết mực, ra sức vỗ béo, có bao nhiêu đồ ăn ngon đều cho cậu. Đến nỗi Bắc Mã còn phải véo má Tiêu Dương cảm thán. "Sướng quá ha? Núng na núng nính rồi. Cẩn thận thành heo à nha!"

Tiêu Dương đắc ý. "Sao? Mày ghen tị à?"

Bắc Mã cười hô hố. "Tao thì có gì phải ghen tị với mày? Bé ngựa của tao vừa dễ thương, lại "đảm đang". Nào thua kém gì anh Xử? Tao thấy mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Heo đủ cân thì sớm ngày lên thớt hiểu chưa?"

"Hứ! Anh Xử thương tao lắm! Mày đừng có bịa đặt!"

Tiêu Dương dẩu môi cãi lại. Bắc Mã thấy cậu bênh Đào Xử chằm chặp thì ý vị sâu xa. "Rồi. Để tao chờ ngày mày bị ăn sạch sẽ. Đến lúc đấy đừng có khóc nha. Alpha "to" lắm~"

Tiêu Dương không hiểu. "Ai chẳng biết Alpha to? Bọn họ cao lớn vậy mà?"

Bắc Mã nhún vai, xoa xoa mái tóc xoăn xù, làm tai gấu Tiêu Dương bẹt xuống. "Sớm thôi. Mày sẽ không còn ngây thơ nữa."

"Hử?"

Tiêu Dương mặt nghệt ra, Bắc Mã cứ tỏ vẻ triết lí làm cậu chẳng hiểu gì cả?

"Đi mà anh~"

Lâm Bảo ôm ngang eo Thẩm Bình, dựa đầu vào ngực anh, nép mình như chim nhỏ. Thẩm Bình vuốt vuốt tóc cậu. "Vậy cha mẹ em thì sao? Bọn họ sẽ lo lắng đấy."

Lâm Bảo dụi dụi làm nũng. "Không sao đâu anh. Bà chị em ở nhà mà! Bả sẽ nói đỡ cho em! Với lại em đã lớn rồi! Loài đại bàng chúng em, đủ lông đủ cánh là có thể tự quyết định cuộc đời mình! Có thể sống độc lập nếu muốn!"

Thẩm Bình vẫn còn hơi e ngại, Lâm Bảo muốn đến ngụ tại nhà anh vào kì nghỉ đông. Thật ra trong lòng anh tuy rất vui, lại đắn đo không kém. Bởi vì cha mẹ và các em của Thẩm Bình đều là chuột lang. Nếu họ biết anh mang về một bạn đại bàng, lại còn ở cùng hết kì nghỉ đông. Liệu họ có bị doạ cho hồn bay phách lạc không đây?

"Anh thì không sao. Nhưng..."

"Anh không cần lo đâu! Nếu họ chưa thể chấp nhận được việc em là đại bàng, thì chúng ta đừng nói ra. Nếu họ có hỏi thì tìm đại tên một loài chim nhỏ nào cũng được!"

Thẩm Bình thấy ý kiến này của Lâm Bảo không tồi. Nhưng mà lừa dối gia đình, anh cắn rứt lương tâm.

"Nhé anh? Em không thể rời xa anh được!"

Lâm Bảo dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình hoài nghi kẻ trước mắt có thật là loài đại bàng to lớn, dũng mãnh không?

"Vậy được. Anh cũng không muốn xa em."

Lần kia xa nhau mấy tháng. Thẩm Bình không muốn nhanh như vậy, mà lại mấy tháng nữa mới được gặp Lâm Bảo. Lâm Bảo thì vui sướng, lại ôm Thẩm Bình cọ cọ tóc vào tóc anh thân mật.

"Ê thằng Bảo!"

"..."

Cả hai quay ra thì thấy Ân Kết đi đến, không thấy Diệp Ngưu đi cùng. Bình thường đều dính y như sam. Nay lại tự đi chơi một mình, có vấn đề!

Ân Kết nói với Thẩm Bình, kéo tay Lâm Bảo. "Anh cho em mượn thằng nhóc này một chút! Yên tâm, em sẽ trả lại nó ngay thôi."

"À ừ."

Thẩm Bình nhìn Lâm Bảo và Ân Kết lôi nhau ra một góc, bàn bạc gì đấy, cũng có chút tò mò. Nhưng nghĩ là việc riêng, nên anh chỉ ngồi yên chờ đợi.

"Mày không được quên đâu đấy!"

Ân Kết dặn dò tỉ mỉ. Lâm Bảo cười khẩy. "Biết rồi. Ông anh nhớ trả thù lao hậu hĩnh cho tôi đó!"

"Hừ. Chỉ giỏi kì kèo. Cứ làm xong đi đã. Lần sau có gì, anh sẽ giúp chú mày."

"Thành giao!"

Cả hai đập tay coi như minh chứng. Thẩm Bình nghiêng đầu khó hiểu, mới có chưa đầy ba phút đã xong? Thiên nga và đại bàng cùng họ nhà chim đúng không? Hay là do đi bằng hai chân nên mới hiểu nhau vậy nhỉ?

"Thầy!"

Lãnh Yết kéo kéo tay Đình Ngư. Đình Ngư đang chấm bài cũng không yên, đành nói. "Nếu thầy cho phép thì tôi mới đồng ý được. Cả năm em không về nhà rồi. Chẳng lẽ không nhớ cha em sao?"

Lãnh Yết phồng má. "Ổng có quan tâm gì em đâu? Lần này về, thậm chí còn phải ngồi ăn cơm chung với gia đình con sư tử trắng kia. Nó cứ nghếch mặt lên, chỉ chờ chà đạp em. Em ghét nó! Em không muốn cùng nó kết đôi."

Đình Ngư ray ray trán, đau đầu. "Vậy tôi thì dễ sao? Tôi đã 30 tuổi rồi. Gia đình tôi cũng mong ngóng tôi kết hôn. Nếu em cứ nằng nặc đòi theo về nhà tôi, bọn họ nhìn thấy, sẽ cho em là đối tượng ra mắt hiểu không? Chẳng lẽ em muốn lấy ông già ế em vẫn hay ghét sao?"

Lãnh Yết không thấy có gì khó hiểu, vẻ mặt đương nhiên. "Thầy còn tốt hơn con sư tử trắng kia gấp nghìn lần! Đàn ông trưởng thành rất được!"

Đình Ngư híp mắt đe doạ. "Em chẳng phải sợ môn toán nhất sao? Lấy tôi thì ngày nào cũng thấy toán."

Lãnh Yết giọng run rẩy, nhưng vẫn nổ to. "Em là sư tử hùng mạnh! Môn toán dễ ẹc, chỉ là tép riu! Em không sợ!"

Đình Ngư gật gù. "Ồ. Rất có khí thế ha? Nhưng mà trước tiên, em cứ hỏi ý kiến thầy đã. Thầy đồng ý, thì tôi mới duyệt."

"Xì."

Lãnh Yết xụ mặt. Cuối cùng vẫn là phải hỏi ông già ở nhà. Nhưng mà khoan...

"Sao...thầy biết em..."

Đình Ngư nhắm mắt cũng đoán được Lãnh Yết định hỏi gì. "Ngày trước em toàn đứng trên sân thượng hét: "Đồ linh dương già ế không ai yêu!", "Tôi hận thầy con linh dương già ế!"...và nhiều thứ khác đại loại."

"..."

Lãnh Yết muốn đào hố chui xuống đất cho bớt nhục.

(au: Linh dương tai thính lắm! Đừng đùa 🌚!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ