Chap 35: Kế tạm thời

2.5K 201 13
                                    

Cảnh Sư ngủ nguyên một ngày, hôm sau đã cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Khải Song dẫn cậu đi tham quan nơi này một chút. Lần đầu Cảnh Sư đi thực tế, có nhiều cái không biết, vẫn cần phải tận tình chỉ dạy.

"Oa...đẹp quá!"

Cảnh Sư mắt sáng như sao nhìn đồng ruộng vàng ươm bát ngát, không khí đồng quê thật sự trong lành. Khải Song mỉm cười xoa xoa tai thỏ nâu mềm mại. "Thích lắm sao? Lần đầu được nhìn thấy à?"

"Không phải. Chỉ tại lâu quá em chưa được nhìn lại cảnh này. Nhà em cũng ở vùng quê, nhưng học trên thành phố nên ít khi về. Về thì mùa vụ hết rồi, lúa cũng gặt xong."

"Ra là vậy."

Khải Song nắm tay Cảnh Sư. "Nhà anh thì không như nhà em. Anh ở biển. Nhưng đi thực tế cùng CLB được đến nhiều nơi, cảm thấy cũng khá thú vị."

Cảnh Sư nghe xong, hơi khó hiểu. Thỏ mà ở biển là thể loại gì? Bình thường họ nhà thỏ sẽ ở vùng ven rừng hoặc đồng bằng màu mỡ. Xã hội phát triển thì họ cũng rất ít khi sống ở biển.

Cảnh Sư nhìn Khải Song với ánh mắt nghi hoặc khiến anh ngạc nhiên. "Sao thế? Bộ mặt anh dính gì à?"

Khải Song đưa đưa tay sờ sờ mặt, Cảnh Sư hoàn hồn kéo tay anh xuống, cậu lắc đầu. "Không...không có gì đâu anh! Em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi."

Cảnh Sư thật sự không dám chắc, nhưng cũng không dám hỏi. Ở chung lâu thế mà cậu đoán sai nguyên hình của anh thì sẽ rất mất mặt a!

Khải Song xoa xoa đầu Cảnh Sư. "Có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh, để trong lòng nhiều cũng không tốt đâu."

"Vâng."

Cảnh Sư gật gật. Chợt nhớ ra từ qua đến nay, cậu và Khải Song chưa bắt đầu làm nhiệm vụ."Chết rồi. Chúng ta phải mau hoàn thành việc. Không thể cứ đứng chơi thế này được anh!"

Cảnh Sư rất sợ. Cậu mới ra nhập CLB chưa được bao lâu. Nếu không thực hiện nghĩa vụ thì những thành viên khác sẽ đánh giá sao đây? Bọn họ có ghét bỏ cậu lười biếng không?

Khải Song bật cười. "Không sao đâu. Họ sẽ làm cả phần hôm nay cho chúng ta."

"Ơ...sao thế được ạ? Kì lắm!"

Cảnh Sư mím môi, cảm thấy rất áy náy.

"Tấm lòng của họ, em không cần ngại. Với lại anh đã hứa sẽ hậu tạ bọn họ rồi. Làm gì có chuyện họ bỏ qua cho anh? Vậy nên hôm nay chúng ta phải chơi thoả thích mới xứng đáng!"

"Thế em lại nợ anh..."

"Thôi nào. Nợ nần gì? Nếu là em thì anh thiệt một chút cũng chẳng sao."

Khải Song vô tư. Cảnh Sư lại vẫn thấy không ổn. "Nhưng..."

"Còn nói nữa anh sẽ giận."

"..."

Khải Song cứ doạ làm Cảnh Sư nín bặt. Anh dẫn tay cậu. "Nếu em coi anh là bạn, thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Hiểu chứ?"

"Vâng."

Dù Cảnh Sư vẫn còn nhiều nghi vấn. Ví dụ, bạn bè bình thường có thể thân thiết đến thế sao? Hay có bạn bè nào quan tâm nhau từng li từng tí một không? Nhưng chung quy cậu không đủ thông minh để hiểu được ý đồ của Khải Song.

Tiêu Dương hết tiết buổi sáng toan định về kí túc xá, đi giữa đường lại gặp tên cá mập trắng và vài tên khác trong nhóm. Tên cá mập trắng chạy đến bá vai Tiêu Dương. "Sao rồi chú em? Đại ca đang chờ thông tin đấy? Đã thăm dò được gì từ Đào Xử chưa?"

Tiêu Dương gạt tay tên cá mập trắng, vẻ mặt khó chịu. "Tao không rảnh."

"Mày không rảnh? Chẳng phải mấy hôm trước còn te tởn, tan học là chạy ngay xuống căn tin sao? Hay mày đang có ý chống đối mệnh lệnh của đại ca?"

Tên cá mập trắng thực sự rất nham hiểm, Tiêu Dương biết nếu giờ mình lung lay thì sẽ bị hắn tóm được điểm yếu. Cậu lạnh lùng đáp. "Tao không thích thì không xuống. Đâu thể ngày ba bữa ăn ở căn tin, tiền hàng tháng gia đình chu cấp cũng chỉ mua được thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi. Tao tự nấu thì cần gì xuống đó nữa? Đại ca có thể bắt bẻ gì tao?"

Tiêu Dương biện minh, tên cá mập trắng híp mắt cảm thấy lí do này cũng hợp lý. "Hơn nữa, fan của Đào Xử nhiều như vậy. Mày nghĩ anh ấy lúc nào cũng giành thời gian cho một thằng lôm côm như tao sao? Chưa bị ghét là may rồi, ở đó mà cằn nhằn. Mọi chuyện đều phải từ từ thì mới được."

Thấy Tiêu Dương khó chịu, tên cá mập trắng cười cười xoa dịu. "Ha ha. Là tao suy nghĩ không chu toàn. Xin lỗi người anh em. Mày nói đúng lắm phải từ từ tiếp cận, Đào Xử mới buông lỏng cảnh giác."

Tiêu Dương ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trong tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên cá mập trắng vỗ vỗ lưng cậu nhắc nhở. "Nhưng nhớ là đừng để đại ca chờ quá lâu. Mày biết là ổng không có kiên nhẫn nghe dăm ba cái lí lẽ tào lao đâu hiểu chứ?"

"Biết rồi. Không cần mày nhắc."

"Vậy bọn tao đi đây. Tạm biệt tiểu Dương Dương~"

Tên cá mập trắng và đám kia đi rồi. Tiêu Dương mới dám thả lỏng. Vừa nãy, cậu phải gồng lắm mới đôi co được với hắn. Nhưng đó không phải kế lâu dài, Tiêu Dương không thể lảng tránh mãi được. Tiêu Dương cảm thấy có lỗi với Đào Xử, anh đối tốt với cậu, mà cậu lại phụ lòng anh.

Đám fan nữ của Đào Xử nấp gần đó ngó đầu ra nhìn Tiêu Dương buồn bã. Cô mèo khịt khịt mũi. "Liên quan đến đám đàn em Lãnh Yết là chuyện này không đơn giản."

"Phải phải."

"Trước cứ thăm dò đã, sau báo cho anh Xử!"

"Ưm, Ưm!"

(au: tình báo chất lượng :)))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ