Chap 60: Loài Thiên nga

2.1K 202 33
                                    

Diệp Ngưu trở về phòng, chưa kịp định hình đã bị Ân Kết nhào tới ôm cứng, suýt nữa rơi cả đồ đang cầm trên tay xuống đất. Hắn cứ cà cà răng nanh Alpha vào cổ y. Diệp Ngưu đẩy đầu Ân Kết, toả pheromone cảnh cáo hắn. "Mày có cắn tao cũng vô dụng. Alpha không thể bị đánh dấu."

Ân Kết sụ mặt bất mãn, nhìn Diệp Ngưu đặt đồ xuống bàn. "Anh Xử còn cho thêm canh giải nhiệt đấy. Uống nhanh đi."

Ân Kết không quan tâm, hắn lao đến, nắm cổ tay Diệp Ngưu, đè y xuống giường. Diệp Ngưu bị đập mạnh, cảm tưởng muốn gãy xương sống đến nơi, trừng mắt quát. "Mày bớt động dục giùm tao! Tao cũng không có khả năng giúp mày phát tiết đâu!"

Hiếm khi bị Diệp Ngưu mắng, lại trong thời kì nhạy cảm, Ân Kết tủi thân, buông y ra. Hắn bùm một cái hoá thành con thiên nga đen tuyệt đẹp, quần áo vương vãi dưới đất, lạch bạch bước đi, rúc đầu vào cái gầm bàn, vì nhỏ quá không vừa hết người, đít chổng ra ngoài nhìn rất hài.

Diệp Ngưu ngồi dậy, biết là Ân Kết chỉ làm bộ làm tịch để y thương hại hắn. Con thiên nga này tuy có hơi đáng ghét, lại vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng y. Diệp Ngưu không nghĩ đó là tình yêu, chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết. Ân Kết muốn, nên y thuận theo, vì y cũng chưa yêu bao giờ. Hơn nữa, với độ bám dai như đỉa, đến keo dính chuột phải chào thua như Ân Kết. Diệp Ngưu muốn trốn cũng khó, đừng nói là thoát khỏi hắn.

"Kết, ra đây đi."

Diệp Ngưu đi đến cạnh bàn, dịu giọng gọi Ân Kết. Thiên nga không nhúc nhích, vẫn cắm đầu vô gầm bàn. Diệp Ngưu thở dài, cứng đầu cứng cổ, thật muốn đấm cho một phát.

Độ lì lợm của Ân Kết đến mức mà cha mẹ của hắn cũng phải bó tay, đánh mắng các thứ mà có xi nhê gì đâu? Hắn chỉ nghe lời cha mẹ của Diệp Ngưu và Diệp Ngưu thôi. Nhiều khi mẹ của hắn còn phải than với mẹ của Diệp Ngưu. Nếu không phải Ân Kết là thiên nga đen giống cha hắn, bà hoài nghi hắn mới là con của gia đình sói tuyết bọn họ.

Diệp Ngưu thấy gọi không được, y đành chộp lấy phần thân thiên nga bị thừa ra ngoài. Diệp Ngưu dùng sức kéo, thiên nga đen sau một hồi giằng co với y, cuối cùng cũng bỏ cuộc, bị Diệp Ngưu lôi khỏi gầm bàn.

"Ngoan nào. Đừng giận dỗi nữa. Mày có phải trẻ lên ba đâu?"

Thiên nga nhắm mắt làm ngơ, dù đang ở hình dạng thú trông rất đẹp, nhưng cái mặt kiêu ngạo, vênh váo, bất cần đời thì không thể nào yêu nổi.

Diệp Ngưu ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ lông đầu bị vểnh lên. Ân Kết ít khi hiện nguyên hình, Diệp Ngưu lâu lắm mới được chạm vào hắn trong dạng thiên nga. Lông của Ân Kết mượt mà, đen tuyền tinh tế, trên thân toả ra pheromone của hắn. Chẳng phải hư danh khi Ân Kết được coi là con thiên nga đen có thân hình hoàn hảo gần như chuẩn mực. Diệp Ngưu ôm hắn, thân cũng phải to hơn cả vòng tay của y. Kích thước mỏ, cổ, cánh, đuôi, chân...đều không có chỗ để chê. Nhiều nhà đào tạo người mẫu nhân thú mê khí chất và hình thể của Ân Kết, còn đến năn nỉ hắn vào công ty của họ. Họ có thể trả cho hắn mức lương trên trời và độ nổi tiếng không ai sánh bằng...

Kết quả, Ân Kết không nhiều lời, lập tức đá đít bọn họ khỏi tầm mắt mình. Nếu hắn muốn, thì sẽ tự tìm chỗ và tự biết cách toả sáng. Hắn không muốn nghe những lời nịnh nọt xàm xí của đám người này.

Diệp Ngưu dựa đầu vào đầu thiên nga, một tay sờ cái mỏ đỏ rực, tay còn lại vuốt ve bộ lông không tì vết của nó.

"Mày thực sự rất đẹp, mày có biết không?"

Thiên nga ngướn cao cổ. Tao biết là tao siêu cấp đẹp trai mà, không cần ngại, đều là của mày tất! Cứ hít cho thoả thích đi, baby!

"Chú vịt con xấu xí nhỏ bé ngày nào...đã trở thành thiên nga to lớn đến mức tao ôm cũng không nổi nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, tao và mày cũng gắn bó hơn mười mấy năm trời. Tao biết mày thích tao, nhưng...tao vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Xin mày hãy cho tao thời gian, tao thực sự vẫn chưa sẵn sàng để làm...cái kia..."

Diệp Ngưu bộc bạch. Thiên nga im lặng một lúc, sau đó, nó cọ cọ đầu vào tay Diệp Ngưu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Ngưu mỉm cười, hôn hôn đầu nó. "Cảm ơn mày. Không có mày, cuộc sống của tao, chắc sẽ rất nhàm chán."

Thiên nga lùi ra khỏi vòng tay Diệp Ngưu, đứng đối diện với y, giương cao hai cánh, nhìn oai hùng chẳng khác nào đại bàng khổng lồ ở cự li gần.

Diệp Ngưu ngơ ngác nhìn nó, không phải y chưa từng thấy Ân Kết dang rộng hai cánh. Có lần, nó đuổi mấy đứa con gái loài ăn thịt đến tán tỉnh y. So với chó nhà còn dữ hơn, cứ kêu quác quác không ngừng, đứa nào không chạy nhanh là bị mổ mông và xé rách cả phần sau váy.

Thiên nga dùng cánh che cho Diệp Ngưu, nhìn giống như nó đang ôm y. Diệp Ngưu buồn cười. Cho đến bây giờ...Diệp Ngưu vẫn không hiểu tại sao Ân Kết lại thích y? Chỉ vì y đã cứu và chịu làm bạn với hắn thôi sao?

Đang một người sói một thiên nga đen ôm nhau đắm đuối, thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Là của Ân Kết.

Diệp Ngưu vơ lấy điện thoại hắn, nhìn tên hiển thị, lại nhìn thiên nga đang nghiêng đầu với mình. Không nói gì nhận cuộc gọi.

"Alo, anh Tuyền?"

Đầu dây bên kia có vẻ hơi bất ngờ khi người nhận là Diệp Ngưu. Nhưng vẫn lên tiếng. "Bé Ngưu à? Thằng Kết đâu mà em nghe điện thoại nó vậy?"

Thiên nga đen nghe thấy từ "bé Ngưu" là bắt đầu bày ra vẻ khó ở. Nó kêu quác quác lớn tiếng phản đối. Ân Tuyền nghe được giọng em trai, nhưng là thiên nga thì không khỏi nhíu mày. "Của ai còn chưa biết nhé! Thằng lỏi con này! Làm sao mày biến thành thiên nga thế hả?"

Ân Kết lại quác quác hét vào điện thoại. Ân Tuyền lập tức đáp trả. Diệp Ngưu là sói, nên chẳng hiểu được ngôn ngữ của loài thiên nga. Y lặng lẽ đặt điện thoại xuống đất, nhìn con thiên nga bên cạnh không ngừng dậm chân, vung cánh, bộ dáng tức giận như đang cãi nhau. Còn Ân Tuyền thì toàn mấy câu, mày không có tuổi, tao nhắm trước, không có kết quả đâu gì gì đó...

(au: à thì ra là thế à 🌝!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ