Chap 82: Dễ vậy sao?

1.3K 144 16
                                    

Cha mẹ Tiêu Dương dạo gần đây rất lo lắng cho con trai, đồ ngốc này thì vẫn không biết chuyện mình bị lộ ra là có người yêu. Trong lúc gấu mẹ, gấu cha đang nghĩ cách tìm hiểu được người kia, Tiêu Dương gần như đã bị mồi đi mất rồi!

"Đồ nặng lắm để con xách phụ mẹ!"

"À ừ."

Sáng nay Tiêu Dương dậy sớm đi chợ cùng Trịnh Mân, bà nhìn con trai tươi vui hớn hở, chắc lại vì cậu bạn trai bí ẩn kia đây mà? Làm sao để moi được thông tin đây?

Đầu óc Tiêu Dương chậm chạp, nhưng nếu vào thẳng vấn đề thì cậu cũng sẽ chối thôi, nếu vậy...

"Bé Dương à, qua mẹ bảo."

Tiêu Dương dừng lại, quay đầu nhìn Trịnh Mân đôi mắt to tròn long lanh. "Dạ mẹ gọi con."

"Ừ. Mẹ nói này, Mã Mã nhà bên đã có người yêu rồi. Con định bao giờ mới tính đến chuyện yêu đương đây?"

Trịnh Mân kéo tay Tiêu Dương thủ thỉ, vẻ mặt bà chán nản thấy rõ, Tiêu Dương thì sợ nếu nói chuyện cậu yêu một Alpha lớn tuổi hơn mình, mẹ sẽ bị doạ mất, nên cậu đành an ủi bà.

"Thôi mà mẹ. Giờ con còn phải...tập trung học tập, sau này báo đáp cha mẹ."

Trịnh Mân kinh ngạc, không tin nổi. Bộ người kia tệ đến mức Tiêu Dương không dám nói ra sao? Phải biết cậu ghét việc học nhất, mà giờ lại lôi việc học ra để trốn tránh câu hỏi của bà là rất khả nghi!

Tuy vậy, Trịnh Mân vẫn giả vờ diễn. "Chờ thế có mà mẹ xuống lỗ còn chưa có con dâu! Không ấy, con chưa có đối tượng thì bé gấu nâu An Nhiên nhà đối diện chúng ta cũng hợp lắm! Nhà mình với nhà bên đó thân nhau, hai đứa cũng xấp xỉ tuổi, kết thông gia chẳng phải quá hợp lý hay sao?"

Tiêu Dương nghe xong tái mặt, không được đâu, cậu đã có anh Xử, tuyệt đối không thể ngoại tình!

"Giờ vẫn còn sớm mà mẹ...để sau này rồi hẵn nói chuyện bạn trai, bạn gái được không ạ?"

Tiêu Dương toát mồ hôi, tim đập bịch bịch muốn tìm cách thoát thân. Trịnh Mân nhất quyết không buông tha, bà cười nói. "Sau này gì mà sau này? Để lâu con bé nó có đối tượng rồi thì mẹ mất mối à? Cứ quyết định vậy đi! Tối nay mẹ sẽ mời nhà họ sang ăn cơm, tiện thể bàn chuyện của hai đứa. Bên nhà đó cũng nóng lòng muốn kết thông gia với chúng ta, hai đứa học xong là kết hôn, sinh cháu cho mẹ luôn! Vẹn cả đôi đường!"

"Nhưng mà mẹ ơi..."

Tiêu Dương muốn phản bác thì Trịnh Mân lại cắt ngang. "Mẹ thực sự rất khâm phục khả năng tính toán của mình! Thế là chẳng mấy chốc sẽ có cháu rồi! Vui quá đi! Nhanh về nhà nấu cơm thôi! Là lá la!"

"Ơ kìa mẹ..."

Trịnh Mân nhảy chân sáo tung tăng vừa đi vừa hát, Tiêu Dương thì sốc ngang không biết phản ứng sao? Cậu đây là bị ép hôn đúng không?

"Chết rồi! Phải làm sao bây giờ? Anh Xử ơi, cứu em với! Em không muốn lấy cô bé hàng xóm đâu!"

Tiêu Dương sợ đến cuống cuồng, những lúc nguy cấp, Đào Xử luôn là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu.

"Đúng rồi! Anh Xử rất thông minh! Chắc chắn anh ấy sẽ biết cách giải quyết!"

Thế là Tiêu Dương vội vàng chạy về nhà, lén lút lấy điện thoại Đào Xử mua cho để gọi anh.

Đào Xử đang bưng canh ra hoàn thành món ăn buổi trưa cho cả nhà thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Đào Ly đã ngồi sẵn chực ăn, nhanh tay chộp lấy máy anh. Đào Xử buồn cười. "Ngoan, đưa máy cho anh."

Đào Ly giả điếc, thấy cái tên hiện lên liền nhìn anh cười gian. "Anh hai à, "Mật ong ngọt ngào của anh" nghe cũng thật hoa mỹ đấy. Có phải là anh dâu nhỏ không?"

Đào Xử đỏ mặt giật lại điện thoại. "Em...em biết rồi còn hỏi?"

Đào Ly bĩu môi, thở dài. "Ai da, anh hai có anh dâu rồi là không còn dịu dàng nữa. Người làm em gái như em sẽ buồn lắm ó!"

"Thôi nào, im lặng để anh nghe máy."

Đào Ly làm điệu bộ khoá miệng nhí nhảnh, Đào Xử lắc đầu bất đắc dĩ nhìn em gái, sau đó ấn nhận cuộc gọi. "Anh nghe nè, sao nay gọi anh sớm thế...bé yêu?"

Phụt!

Đào Ly không nhịn nổi cười, trời má cái xưng hô, bộ người nào yêu nhau cũng sến súa như vậy sao? Cô bị Đào Xử liếc mắt cảnh cáo, thì vội đánh mắt sang hướng khác tỏ vẻ không biết gì hết.

Bên kia ngay sau đó truyền đến tiếng bù lu bù loa của Tiêu Dương, Đào Xử trấn an cậu. "Em cứ bình tĩnh đã. Từ từ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho anh."

Quả nhiên Tiêu Dương rất nghe lời Đào Xử, giọng nói dần dần bình ổn. Đào Ly cũng vểnh tai lên hóng chuyện. Thính giác của bò cũng rất nhạy nha!

Đào Xử nghe xong hiểu ra vấn đề, anh động viên Tiêu Dương đừng quá lo lắng, anh đã có cách giải quyết. Hai người bàn tính một lúc thì cũng đến giờ cơm trưa. Đào Xử mỉm cười. "Anh cúp máy đây, hẹn gặp em tối nay! Anh yêu em!"

Đào Ly nghe được câu cuối của Tiêu Dương là "em cũng yêu anh, anh Xử". Hai con người này làm người ta nổi hết cả da gà lên! Ngọt muốn tiểu đường, trời đất ơi!

Đào Xử cúp máy xong thì tháo tạp dề đi lên phòng sắp xếp đồ đạc. Đào Ly đứng dậy hỏi anh. "Anh hai định đến nhà anh dâu hôm nay luôn sao?"

"Ừ. Còn không nhanh, anh sẽ mất vợ, em sẽ mất anh dâu!"

Đào Xử nói trêu. Đào Ly hừng hực khí thế. "Anh nhất định phải thành công! Không được để tuột mất anh dâu của em!"

"Yên tâm đi. Anh đã ra tay thì chỉ có chuẩn!"

Đào Ly cười toe toét. Cha mẹ hai anh em vừa lúc đi ra. Đào Khanh hiếu kì hỏi con gái. "Anh con chưa ăn cơm đã định đi đâu vậy?"

"Cha à, cha sắp có con dâu rồi đó!"

"Hả???"

Đào Khanh một đầu hỏi chấm. Con dâu? Từ trên trời rơi xuống hay gì mà dễ vậy?

(au: dễ thật! Gấu dễ lừa mà :))!)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ