Chap 47: Rối trí

1.9K 201 26
                                    

Như thường lệ, Tiêu Dương lại đến căn tin ăn chực. Đào Xử cật lực vỗ béo cậu. Tiêu Dương mà không đến ngày nào, anh sẽ thấp thỏm lo âu ngày đó.

Tiêu Dương thật ra cũng không nhận ra mối quan hệ của họ có chút mờ ám, nếu không vì đám fan nữ của Đào Xử chặn đường, khai thông tư tưởng, chắc cả đời này Tiêu Dương cũng sẽ không biết Đào Xử có ý với cậu.

Đào Xử nhận thấy, dạo gần đây, Tiêu Dương luôn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Không khí giữa hai người cũng gượng gạo. Đào Xử lo lắng, chẳng lẽ Tiêu Dương lại gặp phải chuyện gì?

"Đám Bành Phi còn bắt nạt em không?"

Tiêu Dương lắc đầu, cắm mặt ăn. Chẳng biết vì lí do gì, đám đàn em Lãnh Yết dạo này ngoan hẳn ra, không thấy đi gây thị phi khắp nơi nữa? Nhưng đó cũng là điều may mắn, Tiêu Dương còn đang không biết đối phó kiểu gì nếu gặp phải bọn chúng.

Đào Xử không hỏi thêm, chỉ chống cằm nhìn Tiêu Dương, ánh mắt nhu tình. Đám fan nữ của anh ngồi bàn kế bên thì cười tít cả mắt, lấy máy ảnh ra chụp lén.

Tiêu Dương ngại ngùng, bị nhiều người nhìn thế xấu hổ lắm! Lại nói, nếu Đào Xử thật sự đối với cậu, là tình cảm kia...cậu phải đáp lại anh thế nào đây?

"Anh Xử..."

"Ừm."

Đào Xử mỉm cười, thái độ sẵn sàng trả lời nếu Tiêu Dương hỏi. Tiêu Dương buông đũa, cắn cắn môi, bứt rứt nửa ngày mới đủ dũng khí nói thẳng. "Anh...thích em sao?"

"Em nhận ra rồi à?"

Đào Xử hơi ngạc nhiên, Tiêu Dương thông minh như vậy từ lúc nào?

Tiêu Dương không muốn tin, nhưng chính miệng Đào Xử đã thừa nhận. Cậu còn có thể tự lừa mình dối người được sao?

Lại nghĩ đến thầy giáo hợp đồng tên Đường Sâm kia, mặc dù Đào Xử luôn thờ ơ, nhưng tình cũ mà, có khi nào anh chỉ đang muốn trốn tránh nên mới giả bộ thích cậu?

Tiêu Dương vội vàng lắc đầu, không, Đào Xử chắc chắn không phải loại người như thế!

Nhưng Tiêu Dương thật sự không kìm được tò mò mối quan hệ của Đường Sâm và Đào Xử. "Anh và thầy Đường Sâm, từng là người yêu đúng không?"

"Ừ. Đã từng."

Ánh mắt Đào Xử khi nhắc đến chuyện này có chút đượm buồn. Tiêu Dương nhìn anh như vậy, đột nhiên thân tâm cảm giác hơi khó chịu. Cũng đúng, tình đầu khó phai mà.

"Nhưng đã 7, 8 năm trôi qua rồi. Anh chỉ thấy hoài niệm, tình cảm cũng không còn gì lưu luyến nữa."

Đào Xử trực tiếp đánh gãy tư tưởng lệch lạc của Tiêu Dương. Anh không muốn cậu hiểu lầm, anh nói thích cậu không phải vì để trốn tránh Đường Sâm.

Tiêu Dương thì lại không nghĩ như Đào Xử, thái độ của Đào Xử với Đường Sâm không chán ghét, cũng không gay gắt. Có khi, anh thật sự muốn hàn gắn lại với Đường Sâm đi? Đào Xử thanh minh với cậu, chắc vì anh cũng không muốn mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ.

Đào Xử không ngờ, Tiêu Dương nhìn trì độn ngốc manh lại bổ não không tưởng. Nếu có thể đọc được suy nghĩ của Tiêu Dương, Đào Xử chắc không giữ nổi hình tượng. Trong mắt cậu, anh là kẻ đào hoa, cặn bã thế sao? Một chân đạp hai thuyền, Đào Xử anh liệu có cái gan đó?

"Em không tin anh? Những điều anh nói, nửa chữ cũng không dối trá."

"Em...cần thời gian suy nghĩ lại..."

Tiêu Dương rất rối, cậu không biết đối mặt với tình cảm của Đào Xử thế nào? Cậu là Beta loài ăn thịt, anh là Alpha loài ăn cỏ. Cậu chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật, anh là cựu học bá, thông minh, tài giỏi, nhiều người theo đuổi. Tiêu Dương càng nhìn càng thấy mình không xứng với Đào Xử. Tại sao anh lại thích cậu chứ?

"Dương..."

"Xin anh...cho em thời gian..."

Tiêu Dương thức ăn còn chưa ăn xong, cúi mặt vội vã chạy đi. Đào Xử đuổi theo đến cửa thì đụng phải Đường Sâm. Đường Sâm kéo tay Đào Xử khiến anh ngã vào người hắn.

Tiêu Dương vừa vặn ngoái lại, thấy cảnh Đường Sâm ôm Đào Xử càng đau lòng hơn. Hai người họ quả là xứng đôi! Cậu làm sao mà chen vào được?

Đào Xử bị giữ chặt, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Dương khuất dạng. Đường Sâm ôm eo Đào Xử thâm tình. "Cậu ta đã tuyệt tình như vậy, em còn cố gắng làm gì? Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Anh thật lòng, em nên cân nhắc cho anh cơ hội mới phải chứ?"

Đào Xử thực sự bị chọc giận, anh gồng mình muốn thoát khỏi Đường Sâm, nhưng sức hắn rất lớn. Đào Xử dằn từng chữ, ánh mắt phẫn nộ. "Chúng ta đã kết thúc rồi. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa."

Đường Sâm cười khẩy, ghé sát mặt Đào Xử, mắt hoa đào híp lại nguy hiểm. "Vì em tìm được cái mới mẻ thôi. Một Beta thấp kém có thể thoả mãn được em sao? Chỉ có Alpha như tôi, mới khiến em cảm thấy sung sướng!"

Đào Xử cắn răng nghe những lời thô tục của Đường Sâm, điều hắn nói không phải bịa đặt. Lúc hai người yêu nhau, đã lên giường vài lần. Trước kia là đắm đuối, giờ đây, Đào Xử chỉ cảm thấy ghê tởm Đường Sâm, ghê tởm chính mình khi cùng loại người như hắn chung đụng.

"Anh...buông tha tôi đi."

Đào Xử càng chống cự, Đường Sâm càng lấn tới. Các học sinh đều không dám ngăn cản. Bọn họ chỉ biết đứng nhìn. Đám fan nữ của Đào Xử thì nóng ruột, muốn cứu anh cũng chẳng cứu được.

"Nè! Thầy làm gì đấy?"

Ân Kết quát lớn. Diệp Ngưu cũng ngạc nhiên. Bọn họ chỉ vừa mới đến đã thấy cảnh tượng hỗn loạn. Đường Sâm nhếch môi cười, nắm cằm Đào Xử hôn xuống.

"..."

(au: Dương ơi, sao em nỡ để tiểu công của em rơi vào tay đại công thế này 🥲?)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ