Tan học, Thẩm Bình toan định về trước, không ngờ Cảnh Sư lại chạy đến nắm vai Thẩm Bình cười nói. "Hôm nay tớ không tới CLB, chúng ta cùng về kí túc xá đi!"
"À...ờ."
Thẩm Bình khá là ngạc nhiên, cũng lâu lắm rồi cả hai mới lại cùng nhau đồng hành đoạn đường về. Cảnh Sư không đến gặp Khải Song sao? Thẩm Bình còn tưởng một ngày không gặp Khải Song, Cảnh Sư sẽ không chịu nổi chứ? Dù Cảnh Sư chưa thừa nhận, nhưng cách mà cậu kể về Khải Song và ánh mắt sáng như sao đủ cho thấy cậu có tình cảm đặc biệt với anh.
Thẩm Bình thật có chút tò mò. Cảnh Sư vẫn vui tươi như ngày thường. Chắc mối quan hệ của hai người không có vấn đề gì đi? Nghĩ lại bản thân, Thẩm Bình chỉ biết thở dài.
Cảnh Sư nhìn Thẩm Bình, biết Thẩm Bình tâm trạng không tốt cũng chỉ an ủi được vài câu có lệ. Cảnh Sư không thể cho Thẩm Bình một Lâm Bảo thứ hai để khiến Thẩm Bình khá hơn. Mà nói đi cũng phải nói lại, Cảnh Sư không hiểu Thẩm Bình và Lâm Bảo là mối quan hệ gì? Nếu chỉ là bạn bè thông thường, Thẩm Bình sẽ ngày nào cũng rầu rĩ thế này sao? Nhưng hai Omega thì có thể có tình cảm vượt mức cho phép? Cũng đâu giống Alpha và Omega có sự ràng buộc bạn đời?
Tháng này chuẩn bị kiểm tra kết thúc học phần để sinh viên bắt đầu kì nghỉ đông trọn vẹn. CLB tạo điều kiện cho hội viên có nhiều thời gian ôn bài, thi cử, nên không cần ngày nào cũng tới nữa. Khải Song nói sau khi lên kế hoạch cụ thể lịch trình kì nghỉ sẽ bàn lại với Cảnh Sư. Cảnh Sư rất háo hức. Nhưng cũng hơi buồn vì khoảng thời gian này không thể ngày nào cũng gặp Khải Song, mặc dù anh đã hứa chỉ cần cậu nhắn, anh sẽ lập tức có mặt.
Cảnh Sư được quan tâm thì thích mê, nhưng cậu không muốn làm phiền Khải Song nhiều, nên dù nhớ đến mấy chắc thỉnh thoảng mới gọi anh thôi. Omega mà mất giá quá thì cũng không tốt lắm!
Cảnh Sư cứ nghĩ đến Khải Song là không giấu nổi xúc động, tai thỏ rung rung, thiếu điều muốn hoá hình nhảy nhót tung tăng. Thẩm Bình nghiêng đầu cười hỏi. "Đừng nói là cậu bị hớp hồn rồi nhé?"
"Lộ rõ thế sao?"
Cảnh Sư đỏ mặt, ôm má chớp chớp mắt đáng yêu. Thẩm Bình bó tay. "Cậu đúng là bé thỏ ngốc nghếch mà."
Cảnh Sư ôm cánh tay Thẩm Bình, lo lắng. "A...nếu cậu nhìn ra, vậy có khi nào anh Song cũng biết rồi không?"
Thẩm Bình gật gù. "Cũng có khả năng. Giác quan của Alpha thường nhạy bén hơn Omega. Pheromone đôi chút sẽ đồng điệu với cảm xúc. Nếu cậu đứng trước đàn anh mà cũng thế này, có khi đã bị phát hiện từ lâu rồi."
Cảnh Sư nghe xong che mặt, không muốn nhìn ai. "Ôi, chắc tớ độn thổ quá! Làm sao dám gặp anh ấy nữa đây?"
Một con thỏ mê trai mất giá như cậu, Khải Song sẽ không ghét bỏ cậu chứ? Cảnh Sư thầm than.
Thẩm Bình vỗ vỗ lưng Cảnh Sư. "Không sao đâu. Tớ thấy đàn anh có vẻ cũng có tình cảm đặc biệt với cậu. Nếu anh ấy biết cậu thích anh ấy, chắc chắn sẽ rất vui."
Cảnh Sư ôm đầu, cậu vẫn không thể nào yên tâm nổi.
Thẩm Bình một đường làm công tác tư tưởng cho Cảnh Sư. Trong khi bản thân mình còn chưa lo xong. Lâm Bảo rời đi được vài tháng, cuộc sống của Thẩm Bình lại tẻ nhạt, nhàm chán. Nhưng Thẩm Bình không để bệnh tật tiếp tục chiếm lấy mình. Thẩm Bình hối hận vì đã khiến Lâm Bảo tổn thương, vẫn luôn hi vọng được thấy Lâm Bảo một lần nữa. Nói lời cảm ơn và xin lỗi cậu.
Thẩm Bình tự nhủ mình không thể gục ngã. Lâm Bảo đã cố gắng kéo Thẩm Bình ra từ trong tuyệt vọng, giúp Thẩm Bình hiểu được mình còn nhiều người quan tâm và cần quan tâm. Dù đối diện với các Alpha, Beta và Omega khác, Thẩm Bình vẫn dè chừng. Nhưng đã không còn sợ hãi quá nhiều. Thẩm Bình không thể mạnh mẽ như Lâm Bảo, ít nhất cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi nữa.
"Sư này..."
"Hử?"
Thẩm Bình đột nhiên quay sang khiến Cảnh Sư ngu ngơ.
"Nếu như cậu thấy hai Alpha yêu nhau, cậu sẽ phản ứng thế nào?"
Ân Kết ngẩng lên nhìn Diệp Ngưu, Diệp Ngưu cũng nhìn hắn. Cả hai vẫn luôn giữ lời hứa với Lâm Bảo, tan học sẽ một đường giám sát Thẩm Bình về kí túc xá an toàn. Thính giác của thiên nga và sói đều vô cùng tốt, lại là Alpha nên vượt trội hơn hẳn. Lúc này đều chỉ biết mỉm cười nhìn nhau.
Cảnh Sư không hiểu sao Thẩm Bình lại muốn hỏi vấn đề này, cậu hơi bối rối một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời. "Ờ thì không có gì lạ. Thời đại mới mà, thậm chí không cùng giống loài yêu nhau cũng không phải chuyện khó nói."
Thẩm Bình ngập ngừng. "Vậy...hai Omega thì sao?"
"Hai Omega á?"
"Ừ."
Cảnh Sư gãi gãi đầu, câu hỏi này thật có chút vượt xa khỏi tầm nhận thức của cậu. Hai Alpha nhìn vậy, nhưng không bị chi phối bởi kì phát tình, họ có thể ở bên nhau, cũng có thể chia tay không lưu luyến. Omega thì nếu không có bạn đời Alpha, tình nhiệt làm sao vượt qua? Thuốc ức chế dùng nhiều không tốt. Chính phủ còn khuyến khích Omega nên sớm tìm bạn đời để không ảnh hưởng đến thân thể, cũng như khả năng sinh sản về sau. Hai Omega căn bản không thể tự thoả mãn nhau được đi?
Cảnh Sư bĩu môi, lắc đầu. "Tớ nghĩ là không..."
"Không có gì là không thể."
"..."
Giọng nói quen thuộc, pha chút lạ lẫm vang lên. Thẩm Bình và Cảnh Sư giật mình, cùng hướng mắt về phía đối diện.
Một nam sinh vẻ ngoài anh tuấn cao khoảng mét 7, mặc áo sơ mi trắng và quần đồng phục cấp ba, đi giày thể thao đang nhìn bọn họ.
Thẩm Bình run rẩy, làm rơi túi đựng sách vở. Cảnh Sư cũng há hốc mồm kinh hãi.
Diệp Ngưu vuốt cằm đánh giá. "Thay đổi nhiều thật."
Ân Kết bá vai Diệp Ngưu, phổ cập kiến thức. "Họ nhà chim, đã quyết thì phải làm đến cùng."
Lâm Bảo tiến đến, nhặt túi lên, mỉm cười toả nắng với Thẩm Bình. "Anh Bình, em trở lại rồi!"
(au: đại bàng đã trở thành "đại điểu" 🌚!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...