Lãnh Yết kì kèo, nhây đến độ bảo sẽ bỏ nhà đi bụi, làm cha già toát mồ hôi hột. Nói gì thì nói, một Omega như cậu không được sự giám sát của người thân sẽ rất nguy hiểm. Lãnh Quý đành phải thoả hiệp, cậu về nhà gặp mặt ông, ăn bữa cơm cùng gia đình Bạch Hạo, giữ chút mặt mũi cho ông, rồi muốn ở nhà Đình Ngư cả kì nghỉ đông cũng không thành vấn đề. Dù sao Đình Ngư cũng là trò cưng của Lãnh Quý, chính là người ông tín nhiệm nhất. Lãnh Quý không hiểu Đình Ngư làm cách nào, mà khiến Lãnh Yết ngoan ngoãn như vậy? Chẳng phải trước giờ cậu ghét toán nhất sao?
Lãnh Quý càng nghĩ càng không hiểu được. Nhưng cũng tốt, để Đình Ngư uốn nắn lại cái đức hạnh của thằng quỷ đó. Tìm người trị được Lãnh Yết còn khó hơn mò kim đáy biển. Lãnh Quý tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Đình Ngư là Beta, cũng không sợ xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Lãnh Quý rất yên tâm khi giao con trai độc nhất của mình cho anh.
"Thầy nhớ dọn sẵn chỗ cho em đấy! Em sẽ sớm sang ăn chực nhà thầy!"
Lãnh Yết về mà chẳng mang theo thứ gì, đi người không. Bộ dáng vẫn cao ngạo, như nhìn kẻ bề dưới. Đình Ngư cười cười. "Nhà tôi ăn cơm rau, không có thịt. Phòng cũng không to bằng nhà em. Em chắc là mình sẽ chịu được?"
"Xì! Có gì mà không được? Thỉnh thoảng...ăn chay cũng tốt, mà không thì ra siêu thị mua thịt. Ngủ thì chỗ nào chẳng được? Miễn là sạch sẽ thoáng mát!"
Đình Ngư xoa xoa đầu Lãnh Yết. "Đại thiếu gia thay đổi tính nết thật là đáng yêu."
"Thầy...thầy nói ai...ai đáng yêu? Đó gọi là nhập gia tùy tục!"
Lãnh Yết được khen mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn mạnh miệng. Đình Ngư gật gù. "Còn biết vận dụng thành ngữ. Quả thực đã tiến bộ rất nhiều!"
"Chứ gì nữa! Tại bình thường em lười thôi! Chăm thì thằng sói trắng Diệp Ngưu cũng không bằng ngón chân của em!"
"..."
Lãnh Yết nói khoác không biết ngượng mồm. Nhưng mà Đình Ngư cũng không bắt bẻ, mắc công con sư tử này lại xù lông.
"Heh! Baby~"
Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu trước mặt Đình Ngư và Lãnh Yết. Cửa kính xe hạ xuống, Bạch Hạo ngó ra gọi Lãnh Yết. Hắn đẹp thì đẹp đấy, mà cậu chỉ thấy buồn nôn. Không hiểu sao nhìn lại Đình Ngư quần áo, điệu bộ bình thường còn thuận mắt hơn nhiều.
Dù rất ghét Bạch Hạo nhưng Lãnh Yết vẫn phải về chung xe với hắn, cậu tạm biệt Đình Ngư, rồi lạnh lùng trèo lên xe. Suốt quãng đường đều không bắt chuyện với Bạch Hạo. Ở cùng hắn, Lãnh Yết mới nhận ra, Đình Ngư tốt đẹp nhường nào. Thật muốn rút lại mấy lời cậu nói trước đây. Nhưng mà Đình Ngư đã ghi nhớ hết thảy, này trừ khi tẩy não anh thì may ra.
Thẩm Bình hướng mắt ra ngoài cửa kính xe, nhìn cảnh vật không ngừng chuyển động. Sau một năm, cuối cùng anh cũng được trở về nhà. Lâm Bảo nắm tay Thẩm Bình, để anh dựa đầu vào vai cậu. "Anh mệt không?"
"Có một chút. Vui nhiều hơn mệt."
Thẩm Bình nắm chặt tay Lâm Bảo, nhắm mắt dưỡng thần. Cậu ôm lấy anh, tự trách. "Đáng lẽ em nên kêu tài xế riêng ở nhà đưa đi. Đi xe buýt công cộng xóc nảy không tốt."
Thẩm Bình cười, vỗ vỗ tay Lâm Bảo. "Đừng lãng phí tài nguyên như vậy. Lúc trước anh cũng không quen. Nhưng dần rồi thấy bình thường. Chỉ là mùi trên xe buýt hơi lẫn lộn, thỉnh thoảng có hơi sợ."
Lâm Bảo lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn nên dùng xe riêng, vừa nhanh, vừa an toàn lại giúp Thẩm Bình dễ chịu hơn.
"Không biết Sư ở cùng với anh Song có ổn không? Cậu ấy bảo anh chuyển lời tới cha mẹ và các em ở nhà."
Thẩm Bình có hơi lo lắng. Động vật ăn cỏ bọn họ ít khi đi xa, tại bên ngoài rất nguy hiểm. Cảnh Sư lại theo Khải Song tới nhà của anh ở vùng biển xa xôi. Lâm Bảo biết rõ ý định của con cá heo kia? Nhưng cậu không muốn Thẩm Bình suy nghĩ quá nhiều, cùng lắm là đi hai về ba.
"Biển đẹp mà vui lắm. Khi nào chúng ta cùng đi nhé anh?"
"Ừ."
Thẩm Bình mỉm cười, dựa đầu vào lòng Lâm Bảo nhắm mắt ngủ. Cảnh Sư có Khải Song bên cạnh, chắc sẽ ổn thôi.
Bên này lãng mạn, bên kia thì như đi phượt. Cảnh Sư ngồi trên ghế phụ lái của con xe mui trần, ngó đầu ra bị gió tạt vào mặt, tai thỏ tung bay phía sau. "A! Thích quá!"
Khải Song vận áo sơ mi trắng để hở hai cúc cổ, cơ ngực săn chắc ẩn hiện. Quần tây đen tôn dáng, còn đeo cái kính râm thời thượng, đúng chuẩn dân chơi chính hiệu. Anh chuyên tâm lái xe, nhìn Cảnh Sư đang vui quên trời đất. "Này chưa là gì đâu. Anh sẽ cho em thấy, còn trò thú vị hơn cảm giác hóng gió xe tốc độ cao."
"Woa! Còn có trò vui hơn sao? Em rất mong chờ!"
Cảnh Sư mắt sáng như sao. Khải Song cười cười. "Đến lúc đó em đừng có sợ đấy!"
"Em không sợ đâu! Tuyệt đối không sợ! Anh nhất định phải đưa em đi chơi đó!"
"Ừ ừ."
Cảnh Sư nũng nịu. Khó khăn lắm mới được ra biển, cậu chính là muốn thử hết tất cả trò vui ở đó nha!
Khải Song thấy bé thỏ ham chơi dễ thương, thật là không thể không mềm lòng chiều theo cậu.
(au: cẩn thận bị "thịt" giờ :v?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
Storie d'amoreLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...