Chap 15: Ghen (18+)

6.7K 307 13
                                    

Lục Giải và Bắc Mã ở chung vài ngày, cũng không phát sinh chuyện gì rắc rối. Chỉ là Bắc Mã hay bày trò trêu chọc Lục Giải. Thỉnh thoảng tay chân còn không an phận nghịch tai, đuôi...của cậu. Tuy nhiên Lục Giải cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Hôm nay như thường lệ, dùng cơm tối xong thì Lục Giải ngồi làm bài tập. Bắc Mã cậy học giỏi không thèm làm, nằm vắt chân trên giường thư giãn. Khoảng không im lặng khiến Bắc Mã nhàm chán, nghĩ ra một chuyện liền hỏi Lục Giải.

"Ê! Loài ăn cỏ động dục quanh năm à?"

"..."

Lục Giải không trả lời. Bắc Mã thấy thế vẫn tiếp tục hỏi. "Khó quá sao? Vậy không hỏi về các động vật ăn cỏ khác, nói về dòng ngựa nhà cậu đi."

Bắc Mã sà tới chỗ Lục Giải, ôm cổ cậu, thì thầm những lời đáng xấu hổ. "Một năm, cậu động dục mấy lần?"

Lục Giải nghe xong đỏ hết cả mặt, đưa tay vỗ cái bép vào trán Bắc Mã. Bắc Mã bị đánh sưng u một cục nhưng vẫn không từ bỏ. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo Lục Giải, nhéo nhéo đầu vú cậu. Đến nước này, Lục Giải không thể chịu đựng được nữa. Cậu đập bàn đứng dậy lườm Bắc Mã. "Cậu rốt cuộc muốn gì? Nếu cậu rảnh quá thì ra ngoài chơi đi! Đừng làm phiền người khác!"

Bắc Mã nhìn dáng vẻ khó chịu của Lục Giải, tiến tới nắm lấy cổ tay cậu đè xuống giường. Lục Giải sức không bằng Bắc Mã, cố vùng vẫy chỉ phí công. Cậu lạnh lùng. "Cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi sao? Quả nhiên bạn cùng phòng chỉ là cái cớ!"

Bắc Mã cười lộ ra răng nanh trắng sắc nhọn. "Nào có, tại cậu ngu ngốc quá thôi! Ý đồ của tôi rõ ràng như vậy."

"Cậu!"

Lục Giải nghiến răng nghiến lợi. Bắc Mã cong cong đôi mắt hoa đào. "Hối hận rồi sao? Nhưng hiện tại cậu đã rơi vào tay tôi, muốn thoát cũng không được!"

"Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi chứ?"

Lục Giải đôi lúc đã nghi ngờ, động vật ăn thịt sao có thể cùng động vật ăn cỏ thân thiết như bạn bè? Nhưng cậu vẫn muốn tin, rằng Bắc Mã không phải là người như thế. Không lẽ, cậu thật sự đã sai rồi sao?

"Muốn gì à? Cậu đoán thử xem?"

Bắc Mã nhe hai cái răng nanh, cà cà vào vùng cổ non mềm của Lục Giải. Lục Giải nhắm mắt chờ đợi đau đớn, dù sao, nếu Bắc Mã có ăn thịt cậu thì cũng chỉ bị khiển trách thôi. Động vật ăn thịt luôn có tiếng nói hơn so với động vật ăn cỏ. Gia thế của Bắc Mã cũng không tầm thường, khẳng định có thể dễ dàng giải quyết.

Nói là muốn động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ thân thiết hơn, nhưng cuối cùng, động vật ăn cỏ vẫn là kẻ chịu thiệt. Công bằng ở đâu? Bình đẳng ở đâu?

Bắc Mã nhìn dáng vẻ sợ sệt không cam lòng của Lục Giải thì vô cùng thích thú. "Xem kìa, vừa mới hùng hồn, giờ lại thành chú ngựa nhỏ bé đáng thương. Cậu cũng thật biết cách giả vờ đấy!"

Lục Giải nằm im không nhúc nhích, Bắc Mã thấy không vui, muốn giả chết? Đừng có hòng!

Da thịt tiếp xúc với không khí, vì trời đã tối nên hơi lạnh. Lục Giải nhắm mắt, lại cảm nhận được ngực mình ấm nóng, ướt át, còn có gì đó đảo qua đảo lại khích thích cương cứng. Cậu mở choàng mắt ra, thấy Bắc Mã đã vén áo mình lên đến tận cổ, còn dùng miệng, ngậm lấy một bên vú. Lục Giải đỏ mặt quát tháo. "Đồ biến thái!"

Bắc Mã không quan tâm Lục Giải chửi bới, cố định hai tay cậu lên đỉnh đầu. Tay còn lại lột quần vải cùng quần lót. Lục Giải bị lột trần chuồng thì xấu hổ muốn chết. Cậu giãy đạp muốn thoát, đuôi vung vẩy tứ tung. Bắc Mã vật lộn với Lục Giải một hồi, cuối cùng, hắn thành công trói tay cậu bằng cái quần nhỏ. Hai tay bị trói đưa ra sau, dù Lục Giải có ưỡn ẹo thế nào cũng không thể thoát được.

"Nếu cậu dám làm gì! Tôi sẽ hận cậu đến chết!

Lục Giải gầm gừ, Bắc Mã giữ đùi non của cậu, mở rộng làm lộ ra dương vật hồng hào đang ngủ say cùng hậu huyệt nhỏ bé khô ráo. Hắn cảm thán. "Của cậu đẹp thật! Xứng đáng bị đâm vào đó!"

Lục Giải giận run người. Nếu cậu thoát được thì chắc chắn sẽ bóp chết Bắc Mã.

"Hôm trước ở nhà tắm chung, tôi thấy cậu nói chuyện với một con chó đen. Còn cười rất vui vẻ!"

"..."

Lục Giải nhớ lại đúng thật cậu có nói chuyện với cậu bạn chó kia. Cậu ta thích kết bạn với động vật ăn cỏ, bạn cùng phòng là một chú rùa núi vàng rất dễ thương. Đó chẳng qua chỉ là xã giao, Bắc Mã rốt cuộc tức giận vì cái gì?

Bắc Mã nắm lấy dương vật của Lục Giải làm nó dựng lên, tay vuốt ve di chuyển lên xuống. Lục Giải bị kích thích thì thở dốc, khó khăn cầu xin. "Đừng...đừng..."

Bắc Mã không nghe, tiếp tục giúp Lục Giải thủ dâm cho đến khi cậu không nhịn nổi bắn đầy tay hắn. Xong xuôi, Bắc Mã lấy giấy lau đi chất dịch. Lục Giải xụi lơ, tai rủ xuống đáng thương. Bị một con hổ làm cho bắn ra, tôn nghiêm của cậu đều đã mất sạch.

"Đây mới chỉ là cảnh cáo! Cậu còn dám thân thiết với đám ăn thịt, thậm chí là ăn cỏ thì sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu!"

Bắc Mã không nói đùa. Lục Giải lại càng cảm thấy khó hiểu, cậu cười mỉa mai. "Nghe giống như tôi là của cậu ý? Thật nực cười! Ai không biết còn tưởng cậu yêu tôi."

"Con ngựa ngu ngốc nhà cậu xem ra cũng khá thông minh!"

"..."

Lục Giải ngơ ra vài giây, Bắc Mã nói vậy ý chỉ hắn yêu cậu? Truyện kinh dị đêm khuya chắc? Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt làm sao có thể...

(au: làm gì có gì là không thể :))?)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ