Khải Song đứng trước kí túc xá sinh viên loài ăn cỏ đợi Cảnh Sư. Một lúc sau thấy Cảnh Sư lật đật kéo vali đi tới. "Anh chờ em có lâu không?"
"Không. Anh vừa mới đến thôi. Lần sau không cần vội, đổ mồ hôi rồi này."
Khải Song dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho Cảnh Sư khiến cậu vừa sướng, vừa ngại ngùng đỏ mặt. Khải Song đưa tay kéo vali giúp Cảnh Sư. "Chúng ta đi nào."
"Vâng."
Cả hai cùng nhau tiến về phía cổng trường, nơi chiếc xe buýt đã đỗ sẵn. Xe riêng của CLB để đi trải nghiệm, sinh viên chỉ cần tự túc quần áo, ăn uống các thứ. Cảnh Sư hỏi Khải Song. "Chúng ta đi xuyên đêm sao anh?"
"Ừ. Tại chỗ đó cũng khá xa. Em ăn tối chưa?"
"Em vội quá nên chưa kịp ăn gì."
Khải Song lắc đầu. "Vậy là không được nha. Không ăn sẽ dễ say xe lắm đấy."
"Em xin lỗi."
Cảnh Sư mím môi, cậu lại khiến Khải Song phải lo lắng cho mình rồi. Khải Song thở ra một hơi, kéo vali và Cảnh Sư đến xe. Khải Song bảo Cảnh Sư lên xe ngồi trước, anh sắp xếp hành lí vào cốp rồi sẽ lên sau.
Cảnh Sư chọn hàng ghế đầu vì cậu bị say xe. Lâu rồi mới được rời khỏi trường học để đi đến nơi khác khiến Cảnh Sư thích thú. Khải Song đi lên ngồi cạnh Cảnh Sư. Anh đưa cho cậu một cái bánh mì kẹp trứng. "Ăn đi. Nếu không dạ dày em sẽ khó chịu đấy."
"Anh tốt với em quá!"
Cảnh Sư thật sự không biết diễn tả thế nào, Khải Song săn sóc cậu từng li từng tí. Cảnh Sư nhiều khi rất áy náy vì mình chỉ toàn nhận những điều tốt đẹp từ Khải Song, mà chẳng giúp anh được chuyện gì.
"Nói gì vậy? Anh đã nói, anh quan tâm em vì anh muốn thế. Em còn khách khí, anh sẽ giận đó!"
"A...không, không! Anh đừng giận, em nhận là được rồi mà!"
Khải Song mới doạ một tí, Cảnh Sư đã cuống quýt cả lên. Anh nắm tay cậu. "Em lo gì chứ? Nếu em muốn, anh có thể mãi mãi cưng chiều em như hiện tại."
"Nghe như người yêu vậy? Nếu anh cứ tốt với em thế này, em sợ mình sẽ không khống chế được tình cảm mất."
Cảnh Sư ấp úng, mặt đỏ nựng lên. Khải Song ôm cậu vào lòng vỗ về. "Vậy thì em cứ trao trái tim mình cho anh. Anh sẽ trân trọng và khiến nó hạnh phúc."
"Anh thật là..."
Cảnh Sư ngại ngùng, Khải Song thì nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến. Bé thỏ thầm nhủ trong lòng, chắc cậu sẽ gục ngã trước thần cupid sớm thôi. Thật là mất giá quá đi à!
"Vậy là mày biết mọi chuyện do Lãnh Yết sai khiến. Nhưng mày không dám đứng ra làm chứng vì sợ bị đấm gãy răng sao?"
"Ừ."
Tiêu Dương bứt rứt trong người đó giờ, đành phải gọi Bắc Mã ra nói chuyện. Bắc Mã nghe xong cái lí do chỉ biết ôm bụng cười ha hả. Tiêu Dương có chút giận. "Nè, mày cười gì chứ? Có gì đáng cười ở đây à?"
"Tao buồn cười là vì...mày sợ gì không sợ, lại sợ bị đấm gãy răng. Gì đâu mà ấu trĩ thế? Mày không xuất hiện trước mặt ông Yết thì sao ổng đấm mày được? Lại nói, nếu sợ thì không phải nên sợ ổng trả thù mày? Thằng bạn tôi ngây thơ dữ thần, kiểu này, tương lai chắc lại bị đè thôi."
"Má mày nói cái gì?"
Tiêu Dương xù lông, trừng mắt nhìn con hổ đang cười ngặt nghẽo, thiếu điều lăn lộn trước mặt. Tiêu Dương giơ nắm đấm.
"Tin bố đấm chết mày không?"
"Tin."
"..."
Tiêu Dương nghệt mặt ra. Bắc Mã lại được phen cười ná thở. "Ôi, không biết ai sẽ rước mày đi nữa? Nếu người đó xuất hiện thì tao sẽ chắp tay tao lạy ổng! Vì ổng đã làm một điều có ích cho thế giới này."
Tiêu Dương khó hiểu. "Ý mày là gì?"
Bắc Mã thở dài. "Có ai nói mày ngu chưa Dương? Tao lạy chồng mày vì ổng đã cưu mang một thằng ngu như mày đó!"
"Thằng chó này!"
"Tao là hổ nhé!"
"Kệ mẹ mày! Hôm nay tao phải đánh chết mày!"
Thế là Tiêu Dương và Bắc Mã lao vào quần nhau tới tấp.
Lục Giải thấy Bắc Mã ra ngoài mãi không về thì lo lắng chạy đi tìm. Ai ngờ vừa ra sân kí túc xá chung thì thấy Bắc Mã và Tiêu Dương đang đấm nhau...
Lục Giải vội chạy tới ngăn cản. "Ê, hai người làm gì vậy? Dừng tay đi!"
Tiêu Dương và Bắc Mã bị tách ra, nhưng vẫn không quên gầm gừ nhìn nhau. Lục Giải không biết tại sao hai tên ăn thịt hùng mạnh này lại hành xử như vậy? Cậu xem xét chỗ bị Tiêu Dương đấm tím trên má Bắc Mã.
"Á! Á! Đau!"
"Cho chừa tội đi uýnh lộn nhé!"
Lục Giải vừa thương vừa ấn vào chỗ đó khiến Bắc Mã la oai oái. Tiêu Dương cũng phải rùng mình. Bắc Mã chỉ vào Tiêu Dương cáo trạng."Nó đánh tớ trước mà!"
"Chắc cậu lại trêu người quá đáng nên mới xung đột chứ gì?"
"..."
Bắc Mã câm nín vì Lục Giải đoán như thần. Tiêu Dương cười vào mặt Bắc Mã.
"Mày cũng có ngày này hả thằng chó?"
"Bố mày đã nói là hổ mà!"
"Tao cứ thích ấy! Làm gì được nhau?"
"Mày..."
Lục Giải thấy cả hai lại chuẩn bị đánh thì cắt ngang luôn. "Thôi đủ rồi! Mau về phòng đi! Ra ngoài chỉ toàn gây chuyện!"
"Cậu là bạn cùng phòng của nó à?"
Tiêu Dương nhìn Lục Giải kéo kéo tai Bắc Mã hiếu kì.
"Ừ. Tôi là bạn cùng phòng của cậu ta."
"Kiêm người yêu của tao đó!"
Bắc Mã ôm eo Lục Giải, Lục Giải đạp vào chân khiến hắn đau điếng. Tiêu Dương hốt hoảng. "Ăn cỏ và ăn thịt yêu nhau được sao?"
"Được!!"
Lần này thì cả hai đồng thanh. Tiêu Dương chết lâm sàng.
(au: con cá heo sắp lừa được con thỏ. Lại nói chẳng phải Đào Xử cũng ăn cỏ sao bé gấu :)))?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...