Chap 76: Đòi hỏi (18+)

3.4K 158 6
                                    

Bắc Mã sống ở nhà Lục Giải đã được vài ngày, gia đình Lục Giải lúc đầu cũng không tự nhiên khi có sự xuất hiện của một con hổ trong nhà họ. Nhưng dần thấy sự thân thiện của Bắc Mã, cùng cách hắn và Lục Giải quấn quýt không rời. Họ chỉ đành tôn trọng quyết định của Lục Giải, xem Bắc Mã như "con rể" mà đối đãi. Tuy thế giới nhân thú đã sớm thịnh hành việc ăn cỏ và ăn thịt yêu nhau, kết hôn...nhưng bản năng thì họ vẫn sợ. Từ từ mới thích nghi được.

Trái ngược với cả nhà, em trai Lục Luân lại rất thích Bắc Mã, trong mắt cậu nhóc, Bắc Mã không chỉ là giống loài hùng mạnh, thông minh, đẹp trai, tài giỏi...mà còn là idol của cậu. Nghe Lục Giải nói về thành tích thể thao và học tập của Bắc Mã làm Lục Luân rất ngưỡng mộ. Gia thế cũng không tầm thường. Nói chung gần như hoàn hảo. Lục Luân cảm thấy hài lòng, Bắc Mã nhất định có thể chăm sóc và che chở cho anh trai cậu thật tốt!

Lục Giải vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy Bắc Mã vẫn còn cặm cụi giảng bài tập nghỉ đông cho Lục Luân.

"Cái này làm thế này mới nhanh và chính xác, em hiểu chưa?"

"Ây da, thảo nào em cứ thấy nó sai sai. Cảm ơn anh rể, em hiểu rồi!"

Lục Luân cười tít mắt, hai tiếng anh rể gọi ngọt xớt.

Lục Giải thầm mắng Lục Luân không có tiền đồ, chưa gì đã muốn bán anh trai. Cậu nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm nói. "Muộn rồi. Có gì mai làm tiếp. Luân à, em về phòng đi."

Anh trai đã lên tiếng đuổi khéo, Lục Luân hí hửng thu dọn sách vở, lon ton chạy ra ngoài. "Vậy mai chúng ta nói tiếp nha! Anh hai và anh rể ngủ ngon!"

Lục Luân chuồn rất nhanh, hai người không kịp nói thêm gì thì cậu nhóc đã mất dạng. Bắc Mã nhìn Lục Giải mặc đồ ngủ ngắn tay có nhiều hình ngựa nhỏ, bèn kéo cậu ngã ngồi vào lòng mình. Hắn mò mẫm, luồn tay vào ống quần Lục Giải. "Trời lạnh mà sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế này? Muốn quyến rũ tớ sao?"

Lục Giải bị Bắc Mã vây kín, tai ngựa còn bị hắn ngậm lấy. Cậu đỏ mặt thở dốc. "Trong nhà...ấm mà. Cậu đừng có...suy diễn lung tung!"

Bắc Mã nắm lấy dương vật còn đang ỉu xìu của Lục Giải, bàn tay hắn lành lạnh làm lông tơ cậu dựng ngược lên. "Đừng...phòng cách âm kém! Mọi người sẽ nghe được..."

"Vậy cậu nhỏ tiếng chút. Tớ nhịn mấy ngày rồi, còn nhịn nữa sẽ nổ bùm luôn đó!"

Giọng điệu thì rất là đáng thương, nhưng mặt Bắc Mã hiện rõ hai chữ "lưu manh". Lục Giải có nghe kể về kì nhiệt của động vật ăn thịt, thời gian này mà đòi hỏi chuyện đó hơn mức bình thường cũng không có gì lạ. Phải nhịn không phát tiết ra chắc sẽ khổ sở lắm?

Phần giữa quần của Bắc Mã cộm lên một cục lớn, Lục Giải nuốt nước bọt cái ực, cậu cúi xuống lôi nó ra. Tiểu Mã Mã tinh thần hưng phấn ngẩng cao đầu chào Lục Giải. Cậu không chần chừ vuốt ve, ngậm vào.

"Ớ...ẽ úp...ậu...a..." (Tớ sẽ giúp cậu ra.)

Bắc Mã từ trên nhìn xuống thấy bạn trai đang khẩu giao nhiệt tình, hắn cười gian, nắm tóc Lục Giải ấn sâu hơn. Hiếm lắm bé ngựa mới chịu chủ động, Bắc Mã không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu.

"Ư...ư..."

Côn thịt vào sâu trong cổ họng làm Lục Giải không thở được, may mắn thay Bắc Mã đã kịp bắn ra trước khi cậu hết dưỡng khí đi chầu Diêm Vương.

"Khụ...khụ..."

Trong miệng Lục Giải là một đống tinh dịch đặc sệt chảy từ cằm xuống cổ. Bắc Mã ngắm nhìn kiệt tác hắn gây ra, lấy khăn giấy giúp Lục Giải lau đi. "Chung tình của tớ có ngon không?"

"..."

Lục Giải giật lấy giấy tự lau, lườm con hổ vui đến đuôi đều uốn éo phát ghét. "Hừ! Đừng hòng lần sau tớ giúp cậu nữa."

Bắc Mã ôm lấy Lục Giải đang tức xì khói, xoa xoa ngực cậu dỗ dành. "Thôi mà. Chỉ là nhìn cậu lúc liếm cho tớ, tớ không kìm được!"

"Có quỷ mới tin lời con hổ dâm đãng, lươn lẹo như cậu!"

Lục Giải nhắm mắt làm ngơ. Bắc Mã tha cậu lên giường, ôm hôn vỗ về. "Bé ngựa đáng yêu dễ tính nhất thế gian, đừng chấp nhặt kẻ hèn mọn như tớ có được không?"

Đuôi hổ quấn lấy đùi non của Lục Giải, Bắc Mã còn thè lưỡi liếm, cà cà răng nanh vào cổ làm cậu nhột muốn chết. Lục Giải đẩy mặt hắn ra, che cổ mình. "Cậu còn quá đáng tớ sẽ trả cậu về nơi sản xuất!"

"Đừng ném tớ đi! Tớ sẽ ngoan mà!"

Bắc Mã vội ôm ngang eo Lục Giải, mắt long lanh đáng thương nhìn cậu. Lục Giải thở dài, xoa xoa đầu, miết miết lông trên tai hổ của hắn. Con hổ mà cứ thích làm nũng như con mèo. Muốn ghét cũng không ghét nổi~

"Giải à, cậu yêu tớ không?"

Bắc Mã gối đầu lên chân Lục Giải, nghịch nghịch đuôi ngựa của cậu. Lục Giải nhéo nhéo má hắn. "Tất nhiên là có! Nếu không sao tớ lại đem một động vật ăn thịt như cậu về nhà chứ?"

"Yêu tớ thì hôn tớ đi~"

Bắc Mã nhắm mắt chu môi. Lục Giải mỉm cười, bất đắc dĩ chiều theo ý hắn. Cậu cúi xuống hôn một cái nhẹ.

"Thế thôi ư?"

Bắc Mã mặt không thoả mãn. Lục Giải nhướng mày. "Cậu đòi hỏi nhiều quá!"

Bắc Mã mếu máo. "Nói yêu tớ, mà hôn như chuồn chuồn lướt nước vậy?"

Lục Giải thực sự không chịu nổi cảnh Bắc Mã nhìn mình với ánh mắt ai oán, giống như cậu là kẻ bạc tình lắm không bằng?

Bắc Mã lại giả vờ tủi thân. "Hức...con gấu ngốc nào đó còn được người yêu siêu cấp đẹp trai, nhiều tiền là anh Xử mua cho điện thoại cảm ứng đời mới nhất! Vậy mà tớ chỉ xin một nụ hôn của bạn trai cũng khó khăn tới thế..."

Lục Giải giật giật mí mắt, Bắc Mã thực sự thành công khơi dậy sĩ diện đàn ông trong cậu rồi đấy!

"Hừ! Điện thoại cũng chỉ là vật chất tầm thường! Hôn thôi mà, có gì khó chứ?"

Lục Giải chống tay, áp môi mình vào môi Bắc Mã, bị chê là hời hợt, lần này cậu còn cạy mở miệng hắn, luồn lưỡi vào trong, trao đổi nước bọt kịch liệt. Bắc Mã cười thầm trong lòng, đạt được mục đích phải không từ thủ đoạn. Hắn ôm Lục Giải, lật người đè cậu xuống giường. Tay bắt đầu chui vào bên trong áo, sờ soạn da thịt mềm mượt. Kì lạ là Lục Giải cũng không phản kháng, còn hôn sâu hơn nữa. Bắc Mã coi đây là tín hiệu ngầm đồng ý hoan ái, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc, mắc công súng lên nòng còn bị cướp cò.

"Hôm nay được sao?"

Lục Giải đang hứng, mặt hơi hồng gật đầu. "Ừ. Nhẹ nhàng thôi. Tớ sẽ kìm giọng."

Chỉ cần có thế, Bắc Mã lao vào Lục Giải như hổ đói, "gặm cậu đến không còn mẩu xương".

(au: con hổ tâm cơ, đem bạn ra để làm bàn đạp :))!, Lục Luân phòng kế bên: đêm em nghe thấy tiếng gì lạ lắm?, au :v)

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ