Tiêu Dương chọc chọc bát cơm, từ khi ăn đồ trong căn tin, bỗng nhiên cảm thấy cơm bản thân nấu thật khó nuốt. Tiêu Dương nhớ thứ nước ép hoa quả, mà cậu đã chê là dở tệ. Nhưng chuyện lần đó gây ồn ào đến cả hội học sinh, cả trường đều đã biết tin này. Tiêu Dương có muốn uống lại cũng không thể uống. Chẳng ai vừa hôm trước chê, hôm sau đã lại lật mặt. Kiểu đó giống tự bê đá đập chân mình vậy.
Tưởng chừng Tiêu Dương sẽ nhẫn nhịn không bao giờ bước chân vào căn tin lần nữa. Thế mà, thời tiết vài hôm sau lại vô cùng nắng gắt, giữa tiết thể dục, vì chạy nhảy quá nhiều, mồ hôi túa ra như suốt. Tiêu Dương quên không đem theo nước, nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn đến khi về lớp học, chắc cậu sẽ thành con gấu phơi khô. Không thể chịu đựng được, Tiêu Dương đành mặt dày chạy ra căn tin. Vì sân tập thể dục gần khu kí túc xá, cũng gần căn tin trường. Nếu chạy ra tiệm tạp hoá tự động ngoài cổng trường thì tốn quá nhiều sức lực. Tiêu Dương mệt, không muốn tiêu tốn calo nữa.
Chị nai phụ bàn đang lau dọn đống giấy rác trên bàn ăn thì thấy Tiêu Dương mặc áo ba lỗ thấm ướt mồ hôi đi vào. Tiêu Dương thân hình khá chuẩn, người cao cân đối. Mồ hôi và gương mặt ửng hồng làm cậu trở nên phong tình hơn. Tuy Tiêu Dương đẹp trai, nhưng chị nai cũng không bị sắc đẹp làm mờ mắt. Chị vẫn nhớ người đã gây sự khiến nước ép hoa quả đông lạnh mang tiếng xấu là ai. Tiêu Dương mặc kệ ánh mắt không mấy thiện ý của chị nai, đi thẳng một mạch tới quầy nói vọng vào. "Cho em một chai nước ép cam."
Không mất bao lâu, một chai nước ép cam được đặt lên, Tiêu Dương đẩy tiền đến, vơ lấy chai nước, vội vàng mở nắp tu một hơi. Đào Xử nhìn Tiêu Dương uống nước, vì cậu uống nhanh nên cũng vương vãi ra một ít. Nước ép từ miệng chảy xuống cằm, rồi chảy dọc xuống cổ, yết hầu, ngực, cuối cùng thấm vào áo làm cam loè một mảng. Đào Xử ánh mắt dừng lại ở ngực áo Tiêu Dương, mồ hôi in lên cơ ngực đầy đặn, săn chắc, hai đầu vú hồng hồng cũng ẩn hiện trông thật kích thích. Tiêu Dương thấy Đào Xử cứ nhìn chằm chằm mình thì hơi ngại, có ai nhìn người ta uống nước mà nhập tâm vậy không?
"Nè, anh nhìn gì đấy?"
Tiêu Dương giở giọng côn đồ, cậu đã từng thử trước những động vật ăn cỏ khác, bọn họ nghe xong đều sợ hãi, rúm ró cả vào. Vậy mà, Đào Xử lại chỉ mỉm cười, thản nhiên. "Nước đóng chai có phẩm màu, chất phụ gia, chất bảo quản...hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ nếu uống nhiều."
Tiêu Dương mặt có hơi đỏ lên, từ khi bước chân vào ngôi trường này, lần đầu có người thật tâm khuyên nhủ cậu. Tiêu Dương không biết vì sao cảm xúc lại có chút nhộn nhạo, có thể là vì gương mặt đẹp trai của Đào Xử? Nhưng cậu vẫn mạnh miệng. "Anh đừng tỏ vẻ mình biết tuốt nữa. Đồ ăn ngoài làm gì có chuyện hợp vệ sinh các thứ chứ?"
"Đó là nếu người bán không có tâm thôi."
Tiêu Dương giơ chai nước ép cam còn một nửa, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đào hoa của Đào Xử. "Anh bán thứ này cho tôi còn gì? Vậy là anh không có tâm?"
Đào Xử bật cười. Cậu nhóc này còn hỏi vặn lại anh nữa? Xù lông đáng yêu ghê!
Đào Xử đột nhiên ghé sát mặt Tiêu Dương làm cho cậu giật mình đứng hình. Ở trong bếp mùi vị hỗn tạp không tránh khỏi ám vào người, nhưng Tiêu Dương lại ngửi được hương thảo mộc thoang thoảng trên người Đào Xử. Anh thì thầm vào tai cậu. "Đôi khi vẫn phải tự lừa mình dối người. Dù không muốn nhưng vì nhu cầu của các em, anh cũng chẳng thể làm khác. Nếu anh thay hết nước đóng chai thành nước hoa quả hoặc các loại nước bản thân tự pha chế. Em sẽ lại quát lên nói thật dở tệ, kinh tởm... Điều đó, làm anh tổn thương đấy!"
"..."
Đào Xử nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Dương lại nghe ra được oán trách, cộng với gương mặt như hoa như ngọc của anh làm cậu cảm thấy mình đúng là một kẻ siêu cấp khốn nạn. Đào Xử quay về vị trí cũ nhìn Tiêu Dương vẫn còn ngơ ngác. Anh đặt lên một cốc nước màu vàng óng, trên còn có lá bạc hà, lát chanh mỏng, đá lạnh, ống hút các thứ đầy đủ. "Xin lỗi vì đã để em uống phải thứ nước dở tệ, anh đã pha chế riêng cho em một loại nước khác coi như quà tạ lỗi."
Tiêu Dương nhìn cốc nước, lại nhìn Đào Xử. Chẳng hiểu sao cậu không nuốt nổi lời xin lỗi của anh. Tiêu Dương chỉ muốn nói thật, rằng Đào Xử không có lỗi gì cả, tất cả đều do cậu cố ý gây sự. Tiêu Dương thật sự muốn nói, bản thân cậu rất thích thứ nước kia. Nhưng chung quy là không đủ dũng khí, Đào Xử sẽ giận Tiêu Dương nếu cậu nói sự thật, cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy.
Tiêu Dương cẩn thận cầm cốc nước, dè dặt hút một ngụm. Đào Xử mỉm cười nhìn cậu chờ câu trả lời.
Tiêu Dương chép chép miệng, vị ngòn ngọt hơi chua một chút, nhưng cậu thấy nó còn ngon hơn nước ép hoa quả đông lạnh mà mình cho là ngon nhất kia. Đặc biệt hương vị này là thứ các loài gấu thích nhất, càng khiến Tiêu Dương sung sướng.
"Mật ong chanh đá!"
Mắt Tiêu Dương sáng lên. Đào Xử gật đầu cười tít mắt. "Ngon chứ?"
"Ưm!"
Tiêu Dương ra sức hút, Đào Xử nhìn tai gấu vẫy vẫy, xung quanh Tiêu Dương như có hoa nở thì nhếch môi cười hài lòng. Xem ra động vật ăn thịt cũng không khó dụ lắm!
(au: thứ hươu tâm cơ này -_-!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...