"Tao...không đi vào có được không?"
Bắc Mã đằng trước kéo, Lục Giải đẩy phía sau. Tiêu Dương thì mặt trắng bệch, muốn rút lui. Bắc Mã phát cáu. "Lúc nãy mày hùng hồn lắm cơ mà? Giờ chưa thấy người đã sợ rụt vòi vào! Có tí phong thái nào của động vật ăn thịt không hả?"
"Tao không biết nữa."
Tiêu Dương mếu máo, nếu cha mẹ cậu biết cậu nhát gan, làm mất mặt loài gấu đen, chắc sẽ ném cậu vào rừng cho tự sinh tự diệt.
"Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh! Vào nhanh!"
Bắc Mã trừng mắt, thiếu kiên nhẫn. Tiêu Dương cũng hơi sợ, rụt rè nhích từng bước. Lục Giải đánh vào vai Bắc Mã. "Gì cũng phải từ từ. Cậu ấy lần đầu biết yêu, không tránh khỏi hồi hộp."
Bắc Mã khoanh tay trước ngực, bĩu môi. "Lần trước tớ thổ lộ với cậu, cậu cũng thế đấy. Nếu không vì tớ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, chẳng biết đến bao giờ cậu mới chịu nói thật lòng mình."
Lục Giải công nhận cái này có lý, nhất thời đỏ mặt. Tiêu Dương đứng ngoài cửa nhìn vào trong căng tin. Học sinh đi lại rất đông, nhưng cậu vẫn thấy Đào Xử. Anh luôn nổi bật, được nhiều người mến mộ. Tiêu Dương vươn tay lên đỉnh đầu, miết miết tai gấu mềm như nhung. Cậu chỉ là một con gấu bình thường lỡ va phải hươu sao tuyệt đẹp. Tại sao Đào Xử lại thích cậu chứ? Cậu cái gì cũng dở, học không tốt, đầu óc hơi trì độn... Đào Xử thì đảm đang, tháo vát, học bá người người kính nể.
"Mã."
"Gì?"
Bắc Mã nhướng mày. Tiêu Dương mắt vẫn nhìn Đào Xử. "Mày có thấy điểm tốt nào từ tao không?"
"Không."
"..."
Bắc Mã trả lời không cần suy nghĩ, Tiêu Dương đau trong lòng nhiều chút. Bạn bè gì mà thẳng thừng vậy? Không cho cậu ảo tưởng chút nào!
Trong lúc Lục Giải túm tai Bắc Mã giảng giải đạo lý làm bạn. Tiêu Dương cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Mặc kệ vì lý do gì? Dù không biết tại sao Đào Xử thích mình, Tiêu Dương lần này muốn tham lam một chút. Đường Sâm ưu tú, nhưng không được lòng Đào Xử và Đào Ly. Ong bướm nhiều, Đào Xử vẫn kiên quyết từ chối. Duy chỉ có cậu là được đãi ngộ khác. Vậy thì cậu còn sợ gì nữa chứ? Đào Xử thích cậu, cậu cũng thích anh. Tiêu Dương không muốn tuột mất cơ hội này, cậu không muốn trở thành Đường Sâm thứ hai. Đến lúc nhận ra thì đã không thể quay đầu.
Diệp Ngưu định chào Đào Xử, rồi trở về với con thiên nga kia, chắc hắn đang lồng lộn lắm đây? Tỉnh dậy mà không thấy Diệp Ngưu bên cạnh, sẽ đem hết quần áo của y ra hít ngửi. Mà kể cũng lạ, tập tính làm tổ kì phát tình, chỉ có Omega khi không thấy Alpha của mình bên cạnh. Ân Kết là Alpha, lại chỉ thích pheromone của Diệp Ngưu. Diệp Ngưu hoài nghi giới tính của hắn có vấn đề. Các Alpha không đánh nhau đến thừa sống thiếu chết để tranh giành Omega thì thôi, hắn lại đi dùng áo của Alpha khác như y để...
Diệp Ngưu càng nghĩ càng phiền não, kì nghỉ đông sắp đến, các học sinh phải trở về nhà. Ân Kết sẽ đứng trước mặt cha mẹ cả hai, mà tuyên bố y là Alpha của hắn. Thật không biết hậu quả sẽ thế nào nữa?
Tiêu Dương đi thẳng một mạch từ cửa vào đến chỗ Đào Xử và Diệp Ngưu. Diệp Ngưu nhìn ánh mắt rực lửa của Tiêu Dương, nghiêng đầu khó hiểu. Đào Xử thì bất ngờ. "Dương, em..."
"Anh Xử."
Tiêu Dương chân tay run bần bật, nhưng dũng khí không hề giảm. Đào Xử gật đầu, không hiểu cậu định làm gì?
Tiêu Dương liếc nhìn đám fan nữ Vân Linh đang giơ ngón cái, mắt sáng như sao cổ vũ cậu.
"Em...em..."
Tiêu Dương cảm tưởng tim mình ngừng đập đến nơi, Đào Xử thì vẫn kiên nhẫn chờ. Cứ nghĩ tỏ tình là dễ, hoá ra khi đứng trước đối tượng mình muốn thổ lộ, lại như có thứ gì đó chèn họng, không thốt lên lời.
Đào Xử nhìn Tiêu Dương cứ run lẩy bẩy, thở không ra hơi thì vừa thương, vừa buồn cười. Dù anh không biết cậu định nói gì, nhưng mà cậu vẫn dám đối diện với anh. Đào Xử đã rất vui rồi.
"Em cứ bình tĩnh thôi. Đừng lo lắng quá."
Tiêu Dương lâu lắm mới lại được nghe giọng nói ân cần, dịu dàng của Đào Xử, khiến cậu xúc động muốn phát khóc. Chỉ có cậu mới được anh nhìn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương đó. Giờ Tiêu Dương đã hiểu tại sao thái độ của Đào Xử với người khác lại chỉ dừng ở mức xã giao, còn với cậu, anh lại hoàn toàn khác.
Tiêu Dương thầm mắng mình ngu ngốc, nếu không được đám Vân Linh chỉ điểm, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra đoạn tình cảm này.
"Anh Xử, em thích anh!"
Tiêu Dương nhào đến ôm cổ Đào Xử hét lớn. Không chỉ bản thân Đào Xử, mà cả Diệp Ngưu đứng cạnh và tất cả mọi người trong căng tin đều kinh ngạc đến mức đình chỉ hoạt động. Có người đang đưa cơm lên miệng còn làm rơi bịch xuống đất!
Đào Xử không tin được vào tai mình, anh ôm Tiêu Dương. "Em...có thể...nói lại một lần nữa không?"
Tiêu Dương chôn mặt vào ngực Đào Xử, lí nhí. "Em...thích...anh."
Nói xong mới thấy ngại kinh khủng, Tiêu Dương không dám ngẩng lên nhìn Đào Xử, mặt cậu lúc này không khác quả cà chua là mấy.
Đào Xử mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt Tiêu Dương vào lòng. "Anh cũng thích em."
Đào Xử vừa nói xong, cả căng tin hú hét như điên. Diệp Ngưu nhìn đàn anh cuối cùng cũng viên mãn, thầm mừng cho Đào Xử.
Bắc Mã khoác vai Lục Giải, cười lộ cả răng nanh sắc nhọn. "Sau này có thể ăn chực anh Xử thường xuyên rồi."
Lục Giải huých cho hắn một phát.
Cảnh Sư ngưỡng mộ. "Họ đẹp đôi quá!"
Khải Song híp mắt cười, lòng thầm nghĩ. *Em cũng sẽ sớm thuộc về anh thôi. Không cần đi khen người khác.*
Thẩm Bình vô thức nắm chặt tay Lâm Bảo. Lâm Bảo thì thầm vào tai anh. "Anh cũng phải nắm bắt cơ hội như họ đấy."
"..."
(au: căng tin kiểu, đến ăn cơm tối, mà bị thồn cơm chó 🥲!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
Lãng mạnLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...