Vì chuyện xảy ra ngay cửa căn tin, đám học sinh đã nhanh tay up ảnh lên confession trường. Chụp cũng rất điệu nghệ, nhân vật chính ngay chính diện. Rõ là Đường Sâm cưỡng hôn Đào Xử, không hiểu sao nhìn cứ như tự nguyện? Dù Đào Xử không còn là học sinh, nhưng tin về anh thì vẫn nổi như cồn. Phần lớn học sinh đều biết Đào Xử, lượng fan của anh lại hùng hậu. Thật giả lẫn lộn. Chỉ người trong cuộc mới biết, tấm ảnh tưởng chừng "ngọt ngào" kia lại ngang trái đến mức nào?
Tiêu Dương tắt nguồn điện thoại, thật sự không muốn nhìn mọi người bàn tán về chuyện tình của Đường Sâm và Đào Xử. Không hiểu sao thấy hai người hôn nhau, Tiêu Dương lại vô cùng khó chịu, thậm chí còn đau lòng? Đào Xử thích cậu, vậy mà vẫn làm thế với thầy Đường Sâm?
"Mày đang nghĩ cái quái gì chứ? Hai người họ căn bản là một đôi! Mày...chỉ là kẻ đến sau thôi!"
Tiêu Dương vò vò tóc, bứt bứt tai gấu khổ sở. Đào Xử thật sự rất tốt! Thời gian qua cậu đã được anh đối xử đặc biệt. Tiêu Dương nhiều lúc còn ngộ nhận, Đào Xử sẽ mãi mãi quan tâm, giúp đỡ cậu. Nhưng cậu có lẽ đã quá ngây thơ, cậu và anh chẳng là gì? Anh sẽ bỏ rơi cậu thôi.
Tiêu Dương rất buồn, cậu nằm trên giường, cuộn tròn lại như trái bóng. Nếu không có cảm giác gì với Đào Xử, tại sao...cậu lại đau lòng khi thấy anh bên người khác? Thật là mâu thuẫn quá đi!
Tiêu Dương cứ nằm như vậy đến tối, chiều còn bỏ tiết không thèm xin phép giáo viên.
Bắc Mã nhìn bàn học Tiêu Dương trống trơn, thầm nghĩ con gấu này ngủ quên nên cúp tiết chăng? Mới đầu tháng 10, làm gì đã lạnh lắm đâu mà ngủ đông sớm vậy?
Đến khi đám bạn học bàn tán về vụ việc mới đăng trên confession thì Bắc Mã mới mở điện thoại ra xem. Xem xong thì thở dài đóng điện thoại. "Con gấu ngu ngốc này."
Diệp Ngưu nắm tay Đào Xử an ủi. "Anh đừng lo! Cậu ấy sẽ hiểu thôi mà."
Ân Kết bên cạnh nhìn chằm chằm vào tay Diệp Ngưu, thật muốn gỡ ra khỏi tay Đào Xử.
Đào Xử không còn tâm trí đâu để ý đến con thiên nga ghen tuông mù quáng kia. Anh cười khổ, bi thương. "Em ấy ngốc lắm! Chuyện đã lan truyền ra khắp trường. Em ấy sẽ không tin đâu."
Diệp Ngưu thở dài. Ân Kết hừ lạnh, máu giang hồ nổi lên. "Đáng lẽ hai người không nên ngăn cản em đấm chết tên thầy giáo mất nết đó!"
Diệp Ngưu trừng mắt nhìn Ân Kết. "Mày lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau! Nên nhớ hiện tại mày là Phó hội trưởng hội học sinh. Phải làm gương cho các bạn, không được cổ xúy bạo lực. Như vậy thì có khác gì Lãnh Yết và đàn em của nó?"
Ân Kết bị giáo huấn một phen thì xụ mặt, sấn tới ôm eo Diệp Ngưu, dựa đầu vào vai y nũng nịu. "Nhưng ông thầy kia quá đáng trước mà! Hơn nữa, Lãnh Yết nó bị nghiệp quật rồi! Mấy ngày trước có học sinh trao đổi đến. Nghe nói là bạn thuở nhỏ kiêm hôn phu của nó. Khà khà! Cuối cùng nó cũng sắp bị đè! Đáng đời! Lêu lêu!"
Diệp Ngưu lắc đầu bó tay. Con thiên nga này hội tụ toàn đức tính gì đâu? Nào là không vừa ý thì giơ nắm đấm, ghét ai thì trù ẻo, muốn cái gì phải cướp cho bằng được, còn cười trên nỗi đau của người khác... Vậy mà y vẫn muốn bảo vệ hắn. Đúng là gần mực thì đen!
Đào Xử nhìn bọn họ, thầm ước mình cũng có thể như vậy. Nhưng Đường Sâm không phải Ân Kết, hắn căn bản là một tên cặn bã. Ân Kết có thể vì Diệp Ngưu làm tất cả, Diệp Ngưu cũng vậy. Ngày còn yêu nhau, Đào Xử tin tưởng, hết lòng vì Đường Sâm, nhưng hắn thì sao? Có mới nới cũ. Hắn đã bỏ rơi anh, giờ lại quay về phá hoại cuộc sống của anh. Hắn nói hắn hối hận? Nhưng tất cả đã muộn rồi. Giống như cái ly vỡ không thể trở lại nguyên vẹn. Tình cảm của anh và hắn chỉ còn là kí ức khổ đau thôi. Tại sao hắn phải dày vò anh như vậy?
Đào Xử cảm thấy có lỗi với Tiêu Dương, anh đã làm tổn thương cậu. Anh thích cậu lại vẫn để Đường Sâm có cơ hội dây dưa không dứt. Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!
"Anh Xử, bọn em nhất định sẽ tìm cách giúp anh! Anh ngàn vạn lần không được suy nghĩ linh tinh!"
Diệp Ngưu khuyên can. Ân Kết cũng gật đầu phụ hoạ. Lúc bọn họ khó khăn, chưa hiểu rõ lòng mình. Đào Xử đã ở bên cạnh tháo gỡ khúc mắc. Anh âm thầm giúp đỡ hậu bối lại không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ân Kết và Diệp Ngưu đều rất cảm kích! Có được một tiền bối tốt như Đào Xử, cả hai dù thế nào cũng sẽ bảo vệ anh đến cùng!
Bắc Mã sau khi tan học, dẫn theo Lục Giải tới kí túc xá Beta loài ăn thịt tìm Tiêu Dương. Trên đường đi, Bắc Mã cũng kể Lục Giải nghe đại khái câu chuyện. Lục Giải đồng cảm. "Cậu ấy đáng thương thật! Chắc chịu đả kích dữ lắm!"
"Làm sao đả kích bằng lúc trước tớ tỏ tình, nhưng cậu không tin chứ?"
"Nè! Nói lái đi đâu thế hả? Tin tớ tối nay làm món thịt hổ xào lăn không?"
Lục Giải kéo tai Bắc Mã đe doạ. Bắc Mã rùng mình, ánh mắt đáng thương. "Hiu hiu. Xào lăn rồi sẽ không còn bé hổ cute ngày ngày thoả mãn cậu đâu!"
"Muốn chết mà!"
Lục Giải đá đít Bắc Mã. Cả hai đùa cợt một hồi cũng đến phòng Tiêu Dương. Bắc Mã giơ tay gõ cửa vài lần. Nhưng bên trong vẫn im bặt, không một tiếng động. Lục Giải có chút lo lắng. "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Bắc Mã lắc đầu, mặt nhăn lại nguy hiểm. "Chắc...sẽ không đâu."
Lúc cả hai đang phân vân có nên gọi bảo vệ không, thì cửa đã mở ra. Trong phòng không bật đèn, Tiêu Dương hiện ra từ bóng tối khiến đôi uyên ương trước cửa giật bắn mình. "Mã? Giải? Hai người đến có chuyện gì?"
Bắc Mã và Lục Giải nhìn Tiêu Dương như sinh vật lạ. Mắt sưng húp thế kia...chắc đã khóc cả buổi chiều đi?
(au: bé gấu đáng thương không biết mình đã yêu rồi 😢!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?
RomanceLại là ta và những cái hố mới đây! Câu chuyện này xoay quanh thế giới mà các loài động vật đã tiến hoá thành một cấp bậc cao hơn. Họ được gọi là nhân thú! Ngoài Alpha, Beta và Omega. Nhân thú cũng phân chia cấp bậc xã hội. Điển hình là động vật ăn t...